Chương 7

625 56 0
                                    

Natsu rướn đầu, hét lên với Gray: "Tỉnh lại đi, chú bị ma niệm đoạt xá rồi"

Gray chỉ mỉm cười, giống như nhìn một vật giải trí, hắn thong thả gỡ chiếc áo duy nhất đang mặc trên người ra, để lộ thân hình rắn chắc mà nửa người bên phải bị nhuộm thành một màu đen. Hắn lấy tay đập mạnh vào một bên ngực, ở nơi đó từng được in ấn kí của Fairy Tail nay bị chèn lên bởi một ấn kí khác đến mười phần xa lạ

"Ta rất tỉnh táo, chính tay ta đã xóa đi cái dấu ấn thân tình đó, còn giờ thì ngươi có câu trả lời rồi"

Natsu trừng mắt khó tin, sau đó cố hết sức vùng người dậy, bước từng bước nặng nề đi về phía Gray, cậu ta ổn định trọng tâm rồi tung người cố hết sức đánh vào mặt của Gray cho bõ tức. Gray lắc người né tránh, sau đó nhẹ nhàng bổ một lực vào gáy Natsu, làm cậu ta ngất đi. Đáng lẽ ra Natsu sẽ không bị đánh bại dễ dàng như thế. Nhưng ai biểu cậu ta bốc đồng lại háo thắng nên ban nãy khi đánh nhau với tổng cộng bốn người vốn cũng đã tiêu tốn một ít thể lực, chưa kể dường như cậu ta có một lòng tin vô tận đối với người bạn này rằng anh ta sẽ không chơi trò bỉ ổi. Rất tiếc, cậu ta nghĩ đã sai rồi. Thân hình cao lớn khỏe mạnh của Natsu cứ thế đổ rầm xuống đất. Happy bị Abel đùa giỡn vòng quanh đã sớm chóng mặt đến ngất đi, hiển nhiên không chứng kiến cảnh tượng thảm hại của Natsu

Lucy nhìn các bạn của mình, hốc mắt nứt toác, tràn đầy tia máu. Hiển nhiên là vô cùng tức giận Cơ thể của cô suy yếu không còn sức lực, thế nhưng Lucy vẫn cố động đậy, cố đứng lên để giúp đỡ lấy bạn của mình.

Sakura thở dài nhìn Lucy, mắt ngọc như đang hồi tưởng về một kí ức nào đó. Thế nhưng tình thế bây giờ không phải lúc để hồi tưởng

Sakura xoay người đặt Lucy nhẹ nhàng xuống đất, sau đó trước con mắt kinh ngạc của Lucy, đánh ngất cô

Trong tình thế bây giờ, Sakura là người duy nhất đối kháng được ma thuật của Mary, tất nhiên cơ hội chạy trốn của cô cũng rất cao. Nhưng thời gian đồng hành cùng Natsu và Lucy, cô đã sớm nhận định họ là đồng đội của mình, tất nhiên là một ninja cô không cho phép bản thân mình bỏ rơi đồng đội

Biện pháp tối ưu bây giờ chính là, đánh thắng những kẻ địch đang xuất hiện ở đây. Sakura nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua lần lượt từng người

Abel nhỏ bé ngoại trừ con búp bê kia thì chẳng có chút tích sự gì nên hồn, Goumon là lão nhân lắm miệng dễ đối phó. Ma thuật của Mary cô hoàn toàn kháng được cho nên không cần lo lắng. Cái cần quan tâm nhất bây giờ chính là, Gray, pháp sư băng có sức mạnh auto bá đạo đồng thời là "bạn cũ" của nhóm Lucy. Tên này khó đối phó vô cùng, chỉ sợ cô đối với hắn không thể nắm chắc phần thắng. Chưa nói đến cả người bạn cũ của hắn mà hắn lại chẳng nương tay huống hồ là cô, một người xa lạ không quen biết.

Nghĩ là thế, nhưng trái tim của Sakura vẫn mách bảo cô phải cứu giúp hai người đồng đội mới kia, không được bỏ rơi họ

Sakura nhắm mắt, khẽ lắng nghe trái tim đang đập thình thịch nhịp nhàng trong lòng ngực sau đó tay nắm chặt quyền, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

Chân sau của Sakura khẽ nhún, ngay lập tức đã xuất hiện ngay trước mặt Gray làm hắn không khỏi bất ngờ

Cái tốc độ quỷ dị này

Thực ra mà nói, tốc độ hiện tại mà Sakura luyện được đa số nhờ Chakra mà Vạn Tuế tu bổ cho. Tất nhiên nếu ở thế giới cũ của cô, nó cũng chỉ được coi là khá nhanh bởi cao thủ chân chính còn đáng gờm hơn cô nhiều

Ngay khi nắm đấm chuẩn bị tiếp xúc với mặt của Gray thì ánh mắt của Sakura đột ngột tối sầm, cơ thể cô bất tỉnh nhân sự.

Đúng, chỉ là cơ thể của Sakura bất tỉnh nhân sự mà thôi, ý thức của cô lửng lơ ở một nơi không nhìn thấy chứng kiến tất cả sự việc

Gray ban đầu bị dọa sợ bởi tốc độ của cô cũng thoáng sững người, sau đó toan tránh đi thì bị cơ thể của cô đè tới người mà còn sợ hơn nữa.

Gray vội ném cơ thể của cô ra sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng ngất xỉu kia, trán chảy dài ba dọc hắc tuyến

Sakura ôm mặt

Cô vẫn chưa hiểu tại sao bản thân đột nhiên phải lìa ra khỏi thân xác thì sự nhục nhã cùng mất mặt kịp bao trọn sự tò mò đó

Gray giật giật khóe miệng

Hắn cứ tưởng cô nàng này là đối thủ đáng gờm lắm, ai ngờ chưa đánh mà đã ngất xỉu, giống kiểu đã yếu mà còn ra gió. Hắn khẽ thở dài sau đó lại chau mày trở lại bộ dáng lạnh như băng ban nãy, rồi tự tay đưa Lucy, Natsu, Sakura và Happy vào nhà lao. Xong xuôi thì lập tức rời khỏi căn hầm

Này, giọng nói trong đầu kia, tại sao ta vô cớ bị thoát ly khỏi cơ thể

Sakura oán hận nói, nhưng chẳng mong nhận lại câu trả lời

Ngay sau lần đầu tiên cô đến thế giới này, giọng nói ấy cũng chẳng còn xuất hiện nữa. Nhưng trực giác của cô mách bảo rằng việc này có liên quan trực tiếp đến nó

Quả thật chẳng có giọng nói nào đáp lại cô

Lại một lần nữa cảm giác choáng váng buồn nôn giống với khi cô đến thế giới này lại bất ngờ ập đến. Sakura trước mắt tối sầm, linh hồn du nhập vào cơ thể.

Lần ngủ này không lâu, Sakura tỉnh dậy thì trời đã tối. Thế nhưng mắt chưa mở thì tai đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh quen thuộc

"Khônggggg"

Là Lucy

Cảm giác buồn ngủ lập tức biến mất, Sakura đứng phắt dậy, cơn đau toàn thân khiến cô khẽ rên thành tiếng, thế nhưng sự đau đớn ấy không làm cô lung lay, Sakura lần theo tiếng la của Lucy để tìm vị trí của cô, sau khi chứng kiến toàn cảnh trước mắt, cả người liền hóa đá

Cái thể loại gì đây




[ Tống Mạn ] Nhật kí xuyên không của hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ