"Tiếng mở cửa của căn hộ bên cạnh vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ tự kỉ miên man, mạnh mẽ thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ, Hạ Ly đưa mắt nhìn sang và suýt nữa buông lời chửi thề độc địa nhưng lại bất chợt giật mình."
...
Chiếc màn hình vụt tắt, sấm chớp rạch ngang trời, tiếng quạt máy phát ra thứ thanh âm vù vù rộn rã.
Trong một căn nhà nọ, cô gái nhỏ với mái tóc nâu nhạt màu nắng đang nằm lăn lóc trên giường với tiếng thở đều đều.
Ánh đèn ngoài khe cửa rọi vào mắt cô.
Cô chép miệng trở mình.
Đôi mắt nhắm hờ lúc cô xoay người có chút hé mở nhưng cư nhiên rằng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cô.
Nhắm nghiền đôi mắt lại, một khung cảnh đẹp tựa cổ tích bỗng nhiên hiện lên, bao trọn lấy tâm trí của nàng thiếu nữ bé nhỏ.
Trời đất quay cuồng một màu ngà ngà mộng mơ tinh khiết. Cô gái nhỏ loay hoay đứng giữa một rừng hoa bát ngát, trải dài tít tắp đến tận cuối chân trời. Nắng sáng, cô mỉm cười rạng rỡ, ngây ngô trao cho người trước mặt ánh mắt dịu dàng tựa màn mây mờ sớm mai.
Ngay phía trên cô là bầu trời mùa hạ trong xanh rực rỡ, tựa như đôi mắt trong trẻo lấp lánh của người trước mặt. Gió nổi lên theo từng cơn bất chợt, cô gái nhỏ ấy vẫn mê đắm nhìn chàng trai như thể chờ đợi một điều gì đó. Rừng hoa nọ sau khi lắng đọng được một chút lại tưng bừng bay loạn cả lên, một vùng trời nhỏ mới đó mà đã đẹp đẽ ngút ngàn hương hoa êm dịu.
Chàng trai kia lúc ấy mới nhoẻn môi cười mỉm, anh nhẹ nhàng ghé miệng vào tai cô gái, thì thầm cất lời nói nhỏ.
- Con nhỏ này, mày có chịu dậy đi học chưa-
- Hả???
Cô gái chưa kịp nghe xong mà đã nhíu mày giật mình, cô vội vàng quay đầu ngang dọc đưa mắt nhìn quanh.
Ư, wtf? Sao cô nghe tiếng mẹ mình ở đây?
Cô gái nhỏ ngẫm rồi giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác lia mắt láo liên nhìn quanh nơi mình đang nằm một lượt.
- ...
Cái phòng này...
...bừa bộn khủng khiếp!!!
Khắp mọi nơi xung quanh chiếc giường nhỏ đều là sách vở, nếu không phải sách vở thì lại là vỏ bánh kẹo và bọc nilong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đn Tokyo revengers ; để cho em mơ thêm một chút nữa thôi!
Fanfic"Này cô gái, thời gian ở đây của cô sắp cạn rồi! Còn điều gì chưa làm thì hãy làm cho nhanh đi!" Giọng nói hỗ trợ quen thuộc vang lên từng quả cầu tuyết đẹp đẽ được trưng trên bàn học, Yuki vẻ mặt có chút buồn bã nhìn nó. Chiếc điện thoại đang cầm...