Xuyên suốt bữa tiệc, hầu như Tom đều bị các thành viên khác vây quanh đặc biệt là các bạn nữ. Cũng phải, với cái vẻ ngoài điển trai đó thì không thể phủ nhận được.
Thế nhưng mọi người lại không biết Tom đang rất chán ghét việc phải tiếp xúc với đám Muggle này.
Harry từ khi bữa tiệc bắt đầu đều luôn quan sát tên kia. Đầu cậu bây giờ đang ong ong suy nghĩ vì sao Tom lại ở đây. Vừa nghĩ vừa nhấm nháp cái bánh trên tay nên một bên má của Harry hơi phồng lên khiến cho người ta muốn sờ một cái.James ngồi cạnh thấy cậu như vậy liền buồn cười nói:
- Harry à, mặt cậu nhăn như khỉ luôn rồi kìa. Có gì phiền não sao?
James đang nói thì không hiểu vì sao Tom từ đám đông cách đó không xa tiến lại chỗ hai người nói chuyện.
- Chào hai cậu,tên tớ là Tom
Tom lễ phép mỉm cười chào hai người.
-Cứ gọi tớ là James, chào cậu
James và Tom chào hỏi xong thì tiến sâu vào tìm hiểu đôi bên.Điều đáng ngạc nhiên là Tom bằng tuổi bọn họ, cả hai cứ người nói người đáp rất vui vẻ.Còn người nãy giờ không nói gì như Harry thì chỉ ngồi cắm rễ một chỗ mà nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Tom liếc mắt nhìn qua phía Harry người chỉ ngồi im lặng một chỗ nãy giờ, trong tư tưởng của Harry, Tom dù có là trẻ 9 tuổi đi nữa thì cậu vẫn không thể không đề phòng trước kẻ đã từng giết chết cha mẹ cậu và gây bao nhiêu rắc rối cho giới phù thủy.Cho nên, khi thấy Tom liếc qua chỗ của mình, Harry bề ngoài thì trông bình tĩnh nhưng bên trong đang hết sức đề phòng với đứa nhỏ trước mặt, vì không thể không biết nó sẽ làm những gì.
Tom mỉm cười nhìn về phía Harry, kẻ mà đã từng suýt giết được cứu thế chủ nay lại chìa tay ra để làm quen với cậu.
- Cậu chắc là Harry Potter phải không.Tớ có thể gọi cậu là Harry?
Harry hơi sững người, nhưng cậu vẫn lịch sự bắt lại tay của Tom
-Umk được chứ, vậy ngược lại tớ sẽ gọi cậu là Tom
Hai người chào hỏi xong cũng không ai nói gì thêm. Harry thì vì không muốn nói chuyện với tên rắc rối kia, Tom thì cũng không biết vì sao chỉ im lặng ngồi xuống cạnh Harry và không nói gì thêm. James ngồi cạnh cả hai cảm thấy không khí im lặng này quá ngột ngạt nên liền bắt chuyện trước.
-Tom này, cậu bây giờ chắc đói lắm,đây cũng là bữa tiệc của cậu nên cứ ăn tự nhiên đi
-Tớ đã được sơ cho ít bánh mì kẹp lúc đến đây rồi, cậu không phải lo
Nghe xong, James cũng không biết nói gì thêm, nó suy nghĩ gì đó một hồi thì đứng dậy bảo với Harry.
- Tớ có việc cần phải nói với sơ một chút, Harry này nếu cậu thấy bị đau đầu nữa thì nhớ nói với mọi người đấy ,tạm biệt.
James cứ thế mà bỏ mặc cả hai con người không thể hoà hợp được với nhau một chỗ.Cứ như vậy Tom và Harry ngồi cạnh nhau không ai nói một câu nào,cứ tưởng là không khí ngột ngạt này sẽ mãi tiếp diễn thì Tom mở lời.
-Chào Harry. Chắc ngươi thừa biết ta là ai phải không?
Harry bất ngờ với câu nói này của Tom,cậu chỉ không ngờ hắn ta mang bộ dạng 9 tuổi này gặp mình.
-Quả nhiên là ngươi Voldemort.
Harry dùng gương mặt phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt Tom như muốn giết chết hắn ngay bây giờ.
-Ngươi không cần phải nhìn ta với ánh mắt hình viên đạn đó đâu.ta biết ngươi muốn giết ta vì điều gì, nhưng hãy nghe ta nói điều nãy đã.
Harry ngờ vực nhìn Tom, dù vậy cậu vẫn muốn biết đáp án cho câu hỏi của mình nên liền thu lại ánh mắt như dao ban nãy.
-Đúng thật là ta đã chết, nhưng vì một nguyên do nào đó ta được đưa tới nơi này...
_Ở một nơi nào đó lúc này...
Ngài Merlin: Đừng nhìn ta ,ta chả biết gì hết (-_-メ)_Tom ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
-Và ta đã không còn sử dụng được phép như trước đây nữa, ngoại trừ kí ức ra thì mọi thứ còn lại là không.Nên ngươi không cần phải lo về việc ta sẽ làm gì đó xấu đâu.
-Làm sao ta có thể tin được lời nói của một kẻ như ngươi?
Tom dường như đã đoán trước được điều này.Với lấy một trái táo trên bàn,Tom đọc câu thần chú cắt bỏ mọi thứ.
-Diffindo
Việc Tom là thần đồng trong giới phù thủy quá đỗi hiển nhiên. Cho nên việc không dùng đũa phép để đọc thần chú là rất đơn giản đối với chúa tể hắc ám.Thế nhưng, đáng ngạc nhiên là câu thần chú của Tom hoàn toàn chả có tác dụng gì với quả táo, nó vẫn cứ nằm im trên tay Tom và không có vết xước nào.
Harry cuối cùng cũng tin vào những lời của Tom nói khi nãy.Nhưng cậu vẫn còn một điều thắc mắc.
-Nếu đã không thể sử dụng được phép, thì làm sao ngươi có thể tìm được ta?
- Đơn giản thôi ta đã đi hỏi một tên Muggle làm trong tiệm thảo dược trong thị trấn này,tên là Jenifer thì phải, ta đoán ngươi biết bà ta là ai Harry?
Harry ngạc nhiên, sao tên này có thể biết dì Jenifer?
- Ta biết được khi thấy ngươi tới đó vào 2 tuần trước, đúng vào lúc ta xuyên tới đây
Nghe tới đây, Harry cũng đoán được vì sao Tom có thể tới đây rồi, vì dì Jenifer không khác gì mấy bà thím hàng xóm cả.
-Đã không thể sử dụng được phép thì sao ngươi lại tới đây gặp ta?
Harry hết sức tò mò về điều này, Tom đã không thể sử dụng phép thuật để làm hại mình, thì tìm đến mình để làm gì cơ chứ.
- Ta muốn đi theo ngươi.
Tai cậu có bị gì không vậy, hay đầu lại bị choáng nên nghe nhầm rồi, kẻ thù của cậu vừa bảo muốn đi theo cậu sao????
-Sao cơ??
Tom không thích việc phải nói lại lần hai, nhưng hắn muốn đi theo Harry, nếu phải ở thế giới này mà không thể sử dụng phép hắn thật sử chả biết làm gì cả.
- Cuộc sống mà không thể sử dụng phép thuật là quá nhàm chán với ta, nên ta muốn đi theo ngươi Harry
_______________________________
Tới đây là được rồi, tui đã sử dụng hết công suất •́ ‿ ,•̀
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN ALLHAR)[Drop] Sự Tái Sinh
FanfictionThể loại: BoyLove, xuyên không, hài, lãng mạn, hành động Mô tả: Cảm giác khi còn sống sống sờ sờ rồi bỗng nhiên ngất xỉu rồi chết là cảm giác như thế nào?? Phải..đó là cảm nhận của cứu thế chủ của chúng ta -Harry Potter- -Này dù không biết là ai l...