Cứ như vậy từng người một lên nhận lấy nhà của mình. Quả thật không ngoài dự kiến Hermione thuộc nhà Gryffindor. Một người vừa dũng cảm,thông minh và gan dạ như cô bé thì quả thật là không sai vào đâu được.
Cứ vậy,cô McGonagall lần lượt đọc từng cái tên một tiếp theo.Harry ngồi một góc thờ thẫn nhìn đám nhóc như mình hồi "xưa" khi lên ngồi trên chiếc ghế. Cái vẻ vừa hồi hộp vừa lo sợ rặng mình sẽ bước chân vào nơi không phù hợp rồi đến sung sướng khi kết quả như mong đợi của bản thân. Từng cái một hiện ra như chiếc lông vũ quẹt nhẹ lên tim cậu không khỏi làm cả người cậu ngứa ngáy nhớ về ngày xưa.
-Này nhóc...này này ê,mi thấy ta không.
Từ đâu,có một giọng nói thì thào bên tai cậu,Harry giật bắn mình rồi nhanh chóng quay đầu lại ra sau. Phía sau cậu lúc này là một cái đầu bay lủng lẳng ở trên không,nó cứ đung đưa qua lại trước mặt cậu không ngừng.
-Trời ơi,một cái đầu biết nói!??
Cô nhóc đối diện với Harry nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi bàn hoàng lẫn hoảng sợ,cũng chính vì âm thanh không nhỏ từ miệng cô đã khiến cho mọi người chú ý về phía bàn nơi phát ra tiếng động.
Và rồi,xung quanh những học sinh khác cũng xuất hiện thêm những hồn ma khác ngoài cái lỡn vỡn nãy giờ bên Harry.
-Trời ạ,bà nhìn xem đám nhóc nói vậy làm tôi buồn chết mất.
Nam tước đẫm máu lơ lửng trên bàn ăn mà ngao ngán với đám nhóc con mới vào này.
-Ô kìa,là ngài Bloody Baron.
Eric bỗng lên tiếng, chính lời nói của anh phần nào đã dập tan đi sự náo nhiệt của mọi người.
-A là nhóc Eric đó sao,mi giờ trông vẫn bảnh như trước nhỉ. Mà cũng tiếc thật,đây là năm cuối mi ở lại đây rồi,trong đám nhóc ở đây chỉ có mi là hiểu được ta.
Ngài nam tước than vãn rồi lại xoay một vòng trên không,Eric nghe lời ông nói thì mỉm cười.
-Không đâu thưa ngài, những đứa trẻ ở đây đều chính là vì tinh tú tương lai cho đế quốc đấy ạ.
Nói rồi anh liền điều động cho huynh trưởng các nhà khác giữ trật tự để buổi lễ tiếp tục.Cứ thế,sự náo động bạn đầu cũng biến mất, những hồn ma cũng chán nản mà lơ lửng trên không tiếp tục xem buổi phân nhà.
...
Cứ thế, từng đứa một tiến lên rồi đi xuống. Nhiều đứa khi bước về thì mang vẻ mặt đầy hào hứng nhưng cũng có đứa lại trưng ra cái vẻ mặt buồn rủ rượi.Harry buồn chán ngồi ở phía dưới cho đến khi nghe thấy cái tên quen thuộc mà ở kiếp trước cậu đã được nghe hết lần này đến lần khác.
- Ron Weasley
Harry sững người,giờ đây mọi cảm xúc trong cậu chập chờn trào dâng. Vậy là bộ ba các cậu đã đoàn tụ đủ rồi!!!!Harry không khỏi mừng thầm trong lòng, cậu đưa cái cần cổ trắng ráng ngóng lên để nhìn mặt thằng bạn "cũ" của mình.Cái nét mặt của nó vẫn thế, vết tàng nhan cùng mái tóc nâu đỏ hơi xoăn, quả thật đúng là tên Ron rồi.
Thằng nhóc vẫn như xưa,cái vẻ mặt khi biết được bước vào nhà Gryffindor vui sướng không khôi,cũng bởi nếu vào bên cái nơi toàn bọn rắn xanh ấy má nó sẽ cạo đầu nó mất...
Ron vui vẻ bước về lại bàn mình,bỗng thằng nhóc bị ai đó vịn tay lại. Quay ra sau thì nhìn ra người kế nhiệm mà nó từng nhìn thấy xuất hiện trên bản tin phù thủy đang thù lù trước mặt nó. Tim Ron không ngừng đập, đầu loạng xạ cả lên,không lẽ...không lẽ do không vừa mắt người ta nên bị ghét rồi sao? Suy nghĩ đủ thứ trong đầu thì Harry đã bắt chuyện trước.
- Chào cậu tớ là Harry,rất mong được làm bạn với cậu. Ờm...đừng vì tớ là người kế thừa mà nghĩ tớ khó gần, tớ cũng muốn làm bạn với cậu lắm.
Ron thấy đối phương có vẻ không có ác ý gì nên cũng gật gà gật gù rồi nói:
- A còn tớ là Ron,mong được giúp đỡ.
Bên phía Hermione cũng muốn làm thân với cả hai nên cũng giới thiệu về chính mình.
Rồi cứ thế cả ba dần dần như có liên kết mà trò chuyện to nhỏ không ngừng,cảm giác như bạn thân thiết vậy, dẫu đây là "lần đầu tiên"họ gặp gỡ đối phương... Nhưng bên cạnh đó kế bên những người bạn như lâu ngày không gặp lại xuất hiện một bóng người với vẻ mặt đen xị, ánh mắt ghét bỏ nhìn về đám bạn mới của Harry.
Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai giờ đây chỉ biết ngồi một bên im lặng như thóc, Tom không phải là không muốn tiến vào trò chuyện,chỉ là hắn ta không biết nên nói điều gì,cho nên chỉ có thể đành chọn im lặng mà nghe.Và rồi trong khoảnh khắc chán chường ấy,cái tên mới của hắn vang lên.
-Tom Atheia!!
Vậy là cũng tới lúc này rồi...
_______________
Tác giả: Lâu quá không viết lại nên t phải ngồi đọc lại từ đầu mới nhớ hết,não có hạn hết sức •́ ‿ ,•̀.Lâu quá không gặp,buổi tối vui vẻ nhé mọi người, chương này t viết ngắn để luyện lại thôi, chương tới sẽ dài hơn ❤️✨
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN ALLHAR)[Drop] Sự Tái Sinh
FanfictionThể loại: BoyLove, xuyên không, hài, lãng mạn, hành động Mô tả: Cảm giác khi còn sống sống sờ sờ rồi bỗng nhiên ngất xỉu rồi chết là cảm giác như thế nào?? Phải..đó là cảm nhận của cứu thế chủ của chúng ta -Harry Potter- -Này dù không biết là ai l...