Thế là cả ba cùng đi tới nơi mà có chuyến tàu riêng dẫn họ tới Hogwarts.
Nửa tiếng sau,xe ngựa cũng đã dừng. Trước mặt cả ba là đoàn tàu lớn cùng với vô số học viên khác, chúng tất bậc dọn đồ lên tàu và cũng không quên ôm chào tạm biệt người thân trước khi rời xa gia đình và bắt đầu lễ nhập học.
Không chậm trễ, Harry mở cửa cổ xe. Cậu chỉ vừa bước xuống là có bao nhiêu ánh mắt dồn về,cũng đúng vì nhìn lá cờ và kí hiệu trên xe ngựa cũng biết đây là những người từ hoàng gia đến.
Các tiếng xì xào nổi lên khi cả ba cùng bước xuống.-Trời ạ, hoá ra đó là hai người thừa kế mới đó sao. Emily cậu nhìn kìa,cái cậu có khuôn mặt lạnh và đôi mắt đen kia nhìn đẹp thật đấy.
Cô bạn khoái chí ngắm nhìn Tom không rời mắt.
-Tớ thì lại thích ngài Eric kia kìa,vẻ đẹp chuẩn mực hoàng gia không thể rời mắt Ahh.
Harry đi ngang qua đương nhiên là nghe được mấy lời này của các quý cô ở đây, haizz nói sao nhỉ?Sao không ai nói gì về cậu thế,Harry không có bệnh tự luyến nhưng cậu thấy bản thân cũng có nét mà...
(Au: Đừng buồn Harry, có một tên không có mũi mê con lắm )
Sắp xếp đồ đạc lên tàu xong,thì từ xa một ông bác có dáng người cao có thể nói là khổng lồ đi tới. Bộ ria nâu dài đến ngực cùng với bộ đồ đã bạc màu có phần làm bác trông hơi dữ tộn.Ông bác cầm trên tay một tờ giấy,hô lớn:
-TẤT CẢ HỌC SINH NĂM NHẤT MAU LÊN TÀU NÀO!
Giọng nói của bác rất lớn, hầu như tất cả mọi người đều nghe được.
Anh Eric nghe xong liền đẩy hai đứa em mình đi.
- Được rồi,hai đứa mau ra đó tập trung đi. Anh phải lên khoang năm hai đây, lát nữa gặp lại.
Nói xong,Eric nhanh chóng đi lên tàu.Harry cũng không chậm trễ, cậu kéo tay Tom đi đến chỗ toa tàu.Vừa đi đến,ông bác kia đã chào hỏi với cả hai.
-Chào con Harry và cả Tom nữa, các con có thể gọi ta là Hagric.
Harry nhìn bác Hagic,cậu không thể không nhớ đến cái lần sinh nhật 11 tuổi ngày đó, bác đã đón cậu và dẫn tới nơi thay đổi cả cuộc đời Harry. Cũng nhờ vậy mà cứu thế chủ của chúng ta mới biết tới phép thuật.
-Vâng
Harry nhẹ nhàng đáp,cậu giơ tay lên biểu thị muốn bắt tay.Bác Hagric mừng rỡ,ông không ngờ có thể bắt tay với con trai của hoàng đế. Bác cẩn thận lau lau tay vào áo sau đó mới dám giơ tay lên bắt lại.
- Chà ta không ngờ có thể bắt tay với con trai của hoàng đế đấy.
Harry lắc lắc đầu phủ định.
-Không không con cũng chỉ là người bình thường thôi,bác đừng nghĩ cao xa như vậy.
Nghe xong,bác Hagric liền nhớ ra tàu sắp khởi hành.
-Nào nào tàu sắp khởi hành rồi,hai đứa mau lên tàu đi.
.
.
Trên tàu không hề chia toa vip hay gì cả, tất cả đều bình đẳng như nhau. Harry chọn một chỗ trông có vẻ hợp lí ngồi xuống,còn Tom thì ngồi ở hướng đối diện với cậu.Từ đâu,một con ếch xanh nhảy lên người Harry.Nó nhìn chằm chằm cậu vừa phát ra âm thanh 'ếch ộp' liên hồi,cùng với đó từ đâu một thằng nhóc trông có vẻ là khóa năm nhất bò dưới đất như đang tìm thứ gì đó quan trọng của nó.
-Trevor mày đâu rồi,Trevor ơi.
Thằng nhóc mặt mày nức nở không ngại hình tượng mà bò tới toa này tới toa khác tìm thứ quan trọng nó lạc mất.Cứu thế chủ ngồi gần đó nhận ra đó là Neville,Harry không cần hỏi cũng biết con cóc của cậu ta lại lạc đi rồi.
Harry bước xuống đi đến chỗ bạn cậu,tay đưa con cóc về phía Neville.
-Đây có phải là thứ cậu đang tìm không,hồi nãy nó mới nhảy lên người tớ này.
Nhìn thấy Trevor,thằng nhóc mừng rỡ cầm lấy nó xoa lấy xoa để không ngừng.
-Chính là nó,cảm ơn cậu rất nhiều.
-À không có gì đâu,mà tên tớ là Harry.Chúng ta đều cùng khóa năm nhất đấy.
Harry tươi cười vui vẻ,nếu như ở đây có cả Draco và Neville...Vậy thì không chừng cậu cũng sẽ gặp được Ron và Hermione!!
Neville có vẻ như không biết thân phận của Harry là gì,nó vẫn vui vẻ giới thiệu mình.
-Còn tớ là Neville.
Giới thiệu xong,cứu thế chủ không ngần ngại gì mà bỏ tiền ra đãi người bạn "cũ" của mình bằng cách mua hết loại đồ ăn bán trên tàu.Cũng vì thế mà trên bàn ở chỗ họ chứa đầy thức ăn,còn Neville vì được Harry mời ngồi chung nên mới có cảnh tượng thằng nhóc ngồi nhòm nhoàm mấy viên kẹo bên cạnh cậu.Tom ngồi đối diện bày ra rõ vẻ mặt khó chịu nhìn mèo đen của ngài,như thể chú mèo mà ngài yêu thích sắp bị cướp đi vậy.
(Au: Tém tém lại dùm sếp ơi... )
Chuyến tàu cứ vậy mà chạy,sau đó một giọng nói rất to và quen thuộc của bác Hagric hô lên "Chuẩn bị đến trạm dừng chân tại cổng trường Hogwarts,tất cả học sinh hãy chuẩn bị hành lí và xem xét có bỏ quên thứ gì trước khi xuống đấy".Nghe được thông báo,Harry trắc trở nhìn đống kẹo dư còn trên bàn...Cuối cùng chúng được chia ra cho những người ngồi gần đó với cậu.
Một cô bé nhận được kẹo từ Harry mặt phấn khởi.
-Trời ạ,tớ vừa nhận được kẹo từ ngài Harry đấy.Nhìn từ cự li gần càng thấy ngài ấy dễ thương chết mất.
Chuyến tàu đã đến nơi,mọi người cũng dần dần bước xuống theo hướng dẫn của bác Hagric ngồi trên thuyền để băng qua hồ đen.Nó được biết đến là nơi huấn luyện phù thùy và còn là nhà bảo tồn các sinh vật chỉ có trong trí tưởng tượng của con người,nếu mà bọn khoa học Muggle của thế giới cũ tới đấy thì chắc vui sướng biết bao nhỉ.
Xung quanh hồ tối đen như mực cũng bởi trời đã tối,ba người là Neville,Tom và Harry cùng ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ. Đương nhiên là không cần học sinh phải tự trèo,vì mỗi cái đều đã được yểm phép để tự chạy đến trường.Người cầm đèn chính là Tom,còn hai người kia như gặp lại tri kỉ mà nói chuyện mãi không ngừng trên đường đi để Tom như không khí giữa hai người họ...
---------------------------------
_TRUYỆN NGOÀI LỀ_
-Để ý thì ngài lần này không ngồi cạnh Harry mà là đối diện cậu ấy,vậy cho tui mạng phép hỏi sao sếp lại làm vậy ạ?
-...
-Thưa sếp?Hmm,xem ra là ngài ấy không muốn trả lời.Vậy thì để tui nói cho nhé.
-Câm mồm
-...À vậy thôi,cảm ơn ngài đã góp mặt . Còn lí do thật sự là gì thì mọi người tự đoán nhé ^^.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN ALLHAR)[Drop] Sự Tái Sinh
FanfictionThể loại: BoyLove, xuyên không, hài, lãng mạn, hành động Mô tả: Cảm giác khi còn sống sống sờ sờ rồi bỗng nhiên ngất xỉu rồi chết là cảm giác như thế nào?? Phải..đó là cảm nhận của cứu thế chủ của chúng ta -Harry Potter- -Này dù không biết là ai l...