Chapter 5

635 62 11
                                    

Nghe ông thầy lảm nhảm về cách triệu hồi sử ma thì tôi cũng hiểu, đâu có ngu. Bắt đầu, chỉ cần quệt máu của mình lên mảnh giấy ổng đưa rồi đốt bằng ngọn nến được đặt ở chỗ triệu hồi là xong. Đến lượt Asmodeus, cậu ta triệu hồi ra một con bạch xà, đầu có sừng, đuôi có lửa nhìn cũng hay hay. Mọi người xung quanh trầm trồ.

- H-hết xẩy luôn, Azu-kun! Cậu lợi hại thật đấy!- Ngưỡng mộ.

- Cảm ơn ngài đã khen tặng! Nhưng nếu so với ma thú Iruma-sama sắp triệu hồi đây...

- Tớ cũng không biết nữa...- Lo lắng, sợ hãi.

- Kế tiếp, Iruma.- Gây áp lực.

Ảnh bước rụt rè đến chỗ triệu hồi, chẳng biết nghĩ cái gì mà xung quanh đầu tiên trở nên u ám, tiếp nữa là nở hoa??? Đôi khi anh ấy khó hiểu thật. Mà tôi có một suy nghĩ như này, tờ giấy đó có ký hiệu ác ma của ông thầy kia và Iruma-nii con người thì thành ra ổng là Sư Ma của anh ấy rồi còn đâu nữa!!! Đánh cái rùng mình, nghĩ đến thôi tôi đã thấy ớn rồi! Mong là không phải nếu không thì tôi sẽ đấm vào mặt chính mình mất.

Chỗ triệu hồi bỗng vọt lên một ngọn lửa tím và Sử Ma của anh ấy là...đậu phộng luộc!!! Đệch, tại sao lại là ổng. Đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ. Sau đó tôi trực tiếp đấm vào mặt mình. Well trước khi ngất tôi cảm nhận được độ đau, chà là thật rồi! Tôi không cam tâm!!!

Trong lúc tôi ngất, mọi người xôn xao về việc Iruma-nii biến ông thầy kia thành Sử Ma, Asmodeus-kun không ngừng ca ngợi ảnh. Chính ra thì tôi có ngất hay không thì vẫn như nhau thôi bởi vì tôi vẫn sẽ cảm nhận được mọi thứ xung quanh mà.

Hiện tại, Iruma-nii và Kalego-sensei đang quỳ trên phòng Sullivan-oji hỏi về việc có thể hủy bỏ hay không và kết quả là éo. Còn tôi thì đang ở chân trời góc bể nào ấy hả? Thì tôi đang nằm trên cái ghế sofa còn thừa trong phòng chứ sao nữa! Thôi tỉnh mẹ đi, còn việc triệu hồi Sử Ma của tôi nữa chứ! Nếu không thì làm sao tôi phân được lớp.

- Ông này, còn con thì sao giờ? Chẳng lẽ để con lạc trôi hay gì?

- Làm sao mà thế được! Chốc nữa con với Kalego-sensei cứ quay lại mà làm thôi. Ta đâu thể để con lạc trôi.

- Nhưng ổng lên cơn đột quỵ rồi kìa! Làm sao mà làm được nữa?- Sullivan-oji lần sau nhớ phải quan sát tình hình trước rồi hẳn nói nha.

- Vậy thì con dùng tấm giấy da của ta này!- Iruma-nii nghe thế hoang mang, mặt ghi rõ:'Nó có thành giống con không vậy?'- Không sao đâu, ta tin Ryuki-chan sẽ không biến ta thành sử ma nha~.

Ông tin đúng người rồi đó. Thế là ba ông cháu vác xác trở lại phòng triệu hồi. Bây giờ mọi người đã đi hết nên chỉ còn chúng tôi. Để đỡ tốn thời gian, tôi làm luôn. Quệt máu lên giấy rồi đốt, một ngọn lửa tím nhạt bốc lên. Tôi nhìn thấy một con gì đó giống hồ ly con vler. Chưa kịp nói năng gì con kia đã xả thẳng vào mặt tôi một tràng.(au: ảnh trên đầu chap đấy)

/Nhân loại ngu xuẩn như ngươi là ai mà dám triệu hồi bổn vương lên đây! Bổn vương đang ăn nhậu cho lễ tang của Yami-sama, bổn vương chỉ coi ngài ấy là chủ nhân cóc coi bố con thằng nào là chủ nhân đâu!!! Đừng để bổn vương cho ngươi vài quả cầu lửa vào mặt! Hứ!/

Cách nói chuyện mất dạy, gọi tên tôi, xưng bổn vương, dây chuyền Mặt Trăng có họa tiết chỉ có tôi biết làm. Chà vậy là thế giới này có liên kết với thế giới kia.

/Ngươi ngon thì tấn công đi. Chắc giờ ngươi đang đói nhỉ Suka-chan? Mà ngươi thu nhỏ cũng đáng yêu đấy, vậy mà chưa từng cho ta xem hình dáng này của ngươi.Ara ara~vậy là ngươi không.tin.tưởng.chủ.nhân.của.ngươi.rồi. đó biết chưa?/

- Ryuki em hiểu nó nói gì à? Không phải , là em nói được tiếng nó nói à? Làm sao mà hay vậy?- Người anh của tôi đang sốc.

- Thì anh cứ coi như là em có khả năng đặc biệt đi, vậy đó!

/C-chủ nhân là ngài sao? Chính mắt bổn vương thấy ngài được đưa đi mai táng rồi cơ mà. Yami-sama, Quỷ Giới loạn rồi! Mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát rồi!/

/Chuyện đấy để nói sau đi, giờ ngươi cứ bình tĩnh cái đã. Tối đến, ngươi tự động đến đây qua liên kết giữa ngươi và ta./

- Ryuki-chan có vẻ cháu rất vui với Sử Ma này. Vậy là xong rồi ha?

- Vâng! Mà Sullivan-oji này, tối về đổi cho cháu một phòng riêng nhé!

- Sao-sao vậy, Ryuki? Chẳng lẽ buổi tối anh ngáy làm phiền em hay em thấy anh phiền hay...

- Dừng lại, mấy đêm trước sợ anh cảm thấy cô đơn khi ở nơi này nên em mới ngủ cùng thôi! Với lại hai đứa cũng bắt đầu lớn rồi không nên ngủ chung nữa. Ok nha?

Nhìn cái bộ mặt ngậm ngùi đồng ý của Iruma-nii mà tôi thấy mình giống bắt ép anh ấy sao sao ấy. Nhưng cái lí do cũng hợp lí mà.

- Được thôi, nếu cháu muốn. Mà cháu muốn phòng màu gì, trang trí những gì, rèm cửa sổ thì sao?

- Cho cháu màu bạc ấy, còn lại tùy ông nhưng không cần màu mè quá làm gì.

- Ông về chuẩn bị ngay!- Thế là về luôn hả ông? Ông là hiệu trưởng sao mà tùy hứng dữ dội vậy!

Hai anh em nhìn nhau với ánh mắt bất đắc dĩ, ra ngoài thì thấy Asmodeus-kun đã đợi sẵn. Đi dọc hành lang, những ánh mắt soi mói nhìn chòng chọc vào Iruma-nii. Má!!! Sao cái trường này đăng tin nhanh vãi, hôm qua mới quay đi quay lại đã có ngay tên trên bảng thông báo. Hôm nay thì mới có chục phút đã có tờ báo dài vài trang rồi! Aaaaaaaaa có khi mới chim chuột một chút là toàn trường biết tên rồi đấy.

Wao có cô bé tông vào chồng thùng giấy kìa, ngốc vcl. Nhanh chóng đến trước mặt bọn tôi dí sát giới thiệu bản thân.

- Tớ là Clara! Cái bên chân phải của tớ tên Connor, còn cái bên chân trái tớ tên Murf!

(Đn Mairimashita! Iruma-kun) Xuyên Không Vui Đấy Chứ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ