Chapter 2

1K 86 7
                                    

- Em chưa ngủ sao, Ryuki? - Anh ấy đầy bối rối hỏi tôi.

- Ngủ rồi nhưng không lâu. Có vẻ xong rồi nhỉ, Sullivan-oji không phiền để bọn cháu đi ngủ chứ?- Tôi nghiêng đầu hỏi ông, mặc dù tôi thức đêm quen rồi nhưng dạo này nguồn sức mạnh trong tôi liên tục dao động nên dẫn đến việc buồn ngủ nhanh chóng.

- Được thôi, đây là đồng phục của hai cháu.- Ông búng tay một cái, bộ đồ làm việc của chúng tôi được thay bằng đồng phục trường học. Đồng phục của Iruma-nii là màu xanh dương rất hợp với màu tóc của anh ấy nhưng mà tôi muốn hỏi tại sao đồng phục nữ của cái trường này lại có chút hơi quê mùa vậy nhìn mà tôi muốn xé quá đi mất thôi.

- Sullivan-oji cho con hỏi tí còn bộ đồng phục nào khác không? Nếu còn thì có thể mặc đến trường được chứ ạ?- Tôi thề là tôi mong đáp án là có nhưng nhận lại là cái lắc đầu thì tôi đã muốn bộc lộ sức mạnh của mình mà đốt nó đấy.

- Anh thấy hợp với em mà Ryuki, trông em thục nữ và xinh hơn nhiều.- Iruma-nii nói vế một tôi định tạm bợ mặc, cái ý nghĩ chưa được bao lâu thì sang vế hai là tôi hơi bực à nha.

- Thế ý anh là từ hồi đó giờ em xấu và không thục nữ hả, Iruma-nii?- Anh ấy khá lúng túng chẳng biết hành sự thế nào cho đúng.- À...à không, ý anh à ừm không phải thế đâu, là...

Tôi nhìn cái mặt luống cuống giải thích của Iruma-nii có hơi mắc cười. Sau đó Sullivan-oji kêu chúng tôi đi ngủ sớm vì mai là lễ khai giảng của trường. Iruma-nii vừa đi lên giường vừa lẩm bẩm: 'Đây là một giấc mơ, đây chỉ là một giấc mơ '. Không quên nói ngủ ngon với tôi, khi ông ra ngoài tôi có thể nghe thấy ông đang nói chuyện với ai đó hình như Sullivan-oji gọi tên anh ta là Opera thì phải và cuộc nói chuyện đó có liên quan đến chúng tôi. Nghĩ nghĩ một hồi lâu tôi quyết định gạt bay nó ra khỏi đầu rồi đi ngủ. Hôm nay thật sự mệt nên chẳng muốn suy nghĩ nát óc chi cho mệt thêm.

____________Sáng hôm sau________

- Ara sáng rồi à, nên dậy thôi. Iruma-nii thức dậy nào.- Tôi lay lay người anh ấy rồi xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Trong lúc đang đánh răng tôi nghe thấy Iruma-nii hét lên:' Không phải là mơ'. Suýt chút nữa thôi là tôi nuốt luôn kem đánh răng vào bụng, súc miệng thay đồng phục xong thì tôi ra ngoài. Mặc dù cái váy nó dài đến đầu gối nhưng tôi không thích, sau hôm nay tôi sẽ kêu Sullivan-oji đưa cho tôi bộ đồn phục nam vậy.

- Iruma- kun, Ryuki-chan. Chào buổi sáng! - Sullivan-oji đi vào và theo sau chắc là ác ma tên Opera mà cô nghĩ.

_____________Chuyển cảnh_________

- Thật là vui quá đi, là lễ khai giảng của cháu ta đó. Chụp ảnh nào,chụp ảnh nào! Hai đứa đứng sát vào bên kia đi.- Ông ấy có vẻ rất vui, vui đến nỗi hóa chibi rồi nhảy nhảy thành một vòng tròn quanh Opera-san.

- À, này... Anh là Opera-san nhỉ? Trường học ...- Iruma-nii nhìn về hướng tay Opera-san chỉ mà ngạc nhiên. Con đường zíc zắc bây giờ đã tan bớt một lượng lớn sương mù, hồi nãy tôi thấy còn dày đặc lắm cơ.

- Đây chính là Trường Học Ác Ma- Babyls.- Nhìn lên bầu trời, tôi thấy những ác ma đang sải cánh bay đến trường, phải nói thật là giống đàn chim.

-Được rồi! Ông cũng có việc phải làm, thế nên ông đi trước đây nhé!- Nói rồi biến mất luôn.- Ơ, thế còn Opera-san ạ?- Thật là, anh ấy cũng nên kiềm chế lại cái biểu cảm phong phú trên mặt đi chứ. Khi nào đó tôi sẽ phải dạy anh ấy mới được nếu không cứ định làm gì chữ lại viết hết trên mặt.

- Chúc hai ngài một ngày tốt lành!- Anh em tôi 'vâng' một tiếng rồi đi vào trong, nhìn cái dáng rụt rè khi đi qua 4 ác ma đứng ở cổng, tôi vỗ một cái vào lưng anh ấy.- Nếu anh không muốn bị phát hiện thì thẳng lưng lên và tự tin vào.

- Này hai cô cậu kia.- Nghe vậy tôi hơi giật mình còn Iruma-nii thì run cầm cập, cá chắc là đang nhớ đến chuyện bị ăn hôm qua.- Hội trường ở bên này.- Ngượng ngùng sờ sờ sóng mũi, lần đầu đến đây nên đi nhầm chắc không sao đâu ha, không việc gì phải xấu hổ cả. Cầm tay Iruma-nii chạy đến hội trường thật nhanh cho đỡ thấy nhục.

Một ánh mắt dò xét tôi và Iruma-nii, quay lại nhìn, là một cô gái đang nói chuyện với 4 ác ma đứng ở cổng. Tôi nghe thấy chức vụ của cô ấy là...ồ hội trưởng à. Vào đến hội trường đông nghịt, tôi kéo anh ấy đến một chỗ nào đó bớt gây sự chú ý. Cái mặt muốn đột quỵ của Iruma-nii khiến tôi muốn cười nhưng nhớ đến mình đang làm màu nên cố nhịn. Các giáo viên đã tập hợp đầy đủ thì tất cả đứng lên hát bài hát của trường. Ryuki, mày không được ngủ, cố tỉnh nào. Vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh thì bài hát cũng kết thúc.

- Tiếp theo là bài phát biểu của ngài Hiệu Trưởng.- Haiz chán quá, nhắm mắt ngáp một cái.

- Iruma-kun, Ryuki-chan, Ojii-chan nè.

Sullivan...oji

(Đn Mairimashita! Iruma-kun) Xuyên Không Vui Đấy Chứ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ