Chapter 7

347 37 3
                                    

Sau khi giải tỏa một nửa cơn bực tức của mình, tôi ra khỏi không gian đó. Ánh sáng chiếu vào mắt tôi xuyên qua ô cửa sổ. Sáng rồi hả? Nhanh thế! Còn chưa ngủ được giấc nào mà! Tất cả là tại là lũ ngu lâu dốt nát kia. Bố mà quay lại được là bố cắt tiết hết cà lũ!

Cạch

-Ryuki-chan! Cháu gái yêu mau dậy nào! Hôm nay là một ngày rất đẹp trời đó nha!- Sullivan-oji mở cửa ra gọi tôi dậy với giọng cao và vui tươi.

- Sullivan-oji à, mới sáng sớm mà ồn ào quá đó!

- Hả?- Ông ấy có vẻ sốc khi tôi nói vậy, ừ nó có hơi phũ phàng xíu nhưng tôi cũng không định rút lại đâu. Tôi ít nhiều bây giờ cũng có thể cọc với bất kì ai nếu người đó làm tôi không hài lòng.

Chán nản đi vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương tôi còn tưởng mình là con gấu trúc dạng người đó. Cứ cái đà này tôi sẽ trở lại tình cảnh sáng nhắm mắt, đêm mở mắt mất.

Xong xuôi, tôi xuống phòng ăn thưởng thức bữa sáng của mình. Lần này tôi đã kêu Opera-san pha đặc hơn, vị đắng làm tôi không thích nhưng ít nhất nó sẽ đủ để làm tôi tỉnh táo trong một thời gian. Nhấp được hai ngụm thì Iruma-nii cũng xuống.

- Sáng tốt, Iruma-nii!

- Sáng tốt, Ryuki. Hình như em lại mất ngủ rồi phải không? Em có chuyện gì sao?- Anh ấy lo lắng hỏi thăm tôi, lúc đi xuống anh ấy còn giật mình cơ mà.

- Em ổn, chẳng qua là đôi khi sẽ có vài cơn ác mộng đến nhưng anh yên tâm đi. Bởi vì trước khi em tỉnh thì em đã đấm hết thứ làm em gặp ác mộng rồi!- Viện cớ chứ làm sao giờ chẳng lẽ tôi bảo tôi từng là Quỷ vương, giờ các Quỷ vương khác đang làm phản nên tôi bực mình không ngủ được?

- A...haha...haha..." Sao em gái mình thích bạo lực thế nhỉ? Hay có khi nào em ấy múc luôn mình không!? Không! Không! Ryuki sẽ không làm vậy đâu!!!"

Hai anh em ăn xong, chào ông và Opera-san rồi cùng đi đến trường. Lên đến trường thì tôi cũng sắp ngã vật ra rồi đây, mệt không tả nổi.

Chúng tôi đến chỗ đã hẹn với Clara, vì buồn ngủ nên tôi đã chọn nằm ở một chỗ có bóng râm để nghỉ. Cứ cái đà bị làm tức thế này, có khi tôi tăng xông mà chết quá, định luật hấp hối sắp đến với tôi rồi.

Còn may, họ không làm ồn nên ít nhất cũng tạm thời được một giấc. Clara đã rời đi làm gì đó, tôi định thêm một giấc nữa rồi mới dậy hẳn thì nhớ ra là có để quên cái vòng tay bằng bạc ở phòng triệu hồi.

- Ryuki, em định đi đâu thế?

- Em để quên đồ ở phòng triệu hồi nên giờ đi lấy lại. Hai người cứ tiếp tục đi. ~Oáp ~

Trên hành lang, tôi bước qua các phòng học. Đôi khi lại ngớ người một lúc mới đi tiếp, đang đi lên cầu thang tôi nghe thấy vài giọng nói.

- Mà công nhận là thằng học sinh danh dự đó có sở thích khác người thật nhỉ? Hai đứa nó vẫn chơi với con nhỏ dở ấy.

- Sao tụi nó vẫn chơi với con bé đần độn đó nhỉ?

- Đồ ngu, vì con bé đó có lợi chứ sao nữa. Việc nó sử dụng năng lực của mình đưa cống phẩm cho chúng ta có khác gì tiền trao cháo múc để chúng ta bỏ thời gian ra chơi với nó đâu. Rồi thằng học sinh danh dự đó cũng sẽ chán nó thôi!

Rồi cả ba lũ chúng nó cười ầm lên, đứng nép ở thành cầu thang bên dưới. Tôi có thể cảm nhận được một sự hiện diện nữa đang núp sau tường gần cầu thang, là Clara. Vì dùng cả 'Cảm nhận âm thanh' nên tôi nghe được cô bé đó nói gì.

Chà, một lũ tôm tép không bằng ai mà dám lấy quyền gì để lợi dụng người khác? Quả nhiên ở đâu đi chăng nữa cũng sẽ có thể loại rác rưởi như này.

____________Góc nhìn của t/g_________

Ở chỗ Iruma, cậu nhìn chai nước mà Clara đưa cho mà từ đằng sau cô bé đột nhiên xuất hiên làm cậu lộn một vòng. Cô bé lấy những thứ mình thích đưa cho cậu.

Clara mong muốn có thể chơi với cậu nếu cô bé trao đổi những thứ đó. Iruma đã từ chối làm cô bé òa khóc vì nghĩ cậu sẽ không chơi với cô nữa, nghĩ cậu sẽ chán mà bỏ đi.

Iruma đã nắm tay Clara và nói muốn chơi với cô bé mà không cần phải trao đổi bất kì thứ gì, chỉ đơn thuần là chơi mà thôi. Cô đã đỏ mặt mà hét toáng lên vì vui sướng khi lần đầu tiên có người mở lời mời chơi với mình.

Từ xa, ba tên lúc nãy lại đi đến chỗ cô mà xin đồ. Clara đã lấy hẳn cả máy bán nước rồi bổ thẳng vào người tên xin. Hai tên còn lại đỡ tên kia đi mà chạy.

Qua ô cửa sổ ở giữa cầu thang, nhìn Clara giải quyết xong vấn đề của mình nó cười nhẹ. Một cô bé đáng yêu tuy hơi tăng động xíu nhưng cô bé xứng đáng nhận được những điều tốt lành hơn.

Vài tiếng bước chân loạn xạ lên cầu thang, ba tên kia uất ức mà rủa Clara cùng anh trai nó.

- Chà ~ có lẽ ta nên dạy dỗ các ngươi để các ngươi không phun ra những điều nghiệp tụ vành môn gì!- Ryuki khởi động người kêu ra những tiếng kêu 'răng rác' khiến ba tên kia nhìn như gặp quỷ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đn Mairimashita! Iruma-kun) Xuyên Không Vui Đấy Chứ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ