Chương 1 Oan gia ngõ hẹp

89 5 13
                                    

Trong văn phòng Hội học sinh, không khí so với nhiệt độ bên ngoài vừa muốn lạnh hơn vài phần vừa muốn nóng hơn vài độ. Thiếu niên tuấn mỹ mặt nhăn mày nhó nhìn người trước mặt.

- Tôi xin cậu, cậu so với thư ký của tôi đến đây còn thường xuyên hơn. Rốt cuộc văn phòng này có gì hấp dẫn cậu đến vậy?

Ngược lại với vẻ mặt nhăn nhó của nam nhân tuấn mỹ kia, cái vị không - ai - hoan - nghênh nào đó lại như cười như không rất tự nhiên xem văn phòng như nhà mình, rót cho mình nước lại tốt bụng rót thêm một cốc khác đưa cho người kia. Ai nha ai nha, tò mò đúng không? Muốn biết lắm đúng không? 

Cái người đang nhăn nhó cằn nhằn ấy không ai khác chính là chủ nhân của căn phòng này, hội trưởng Hội học sinh Tiêu Chiến. Thành tích cao ngất khiến người khác phải ghen tị, đã vậy ông trời còn bồi thêm cho cậu ta gương mặt  tuấn mỹ. Chưa hết còn có khả năng chơi bóng rổ cực tốt, phân nửa nữ sinh Cao trung Đại Dịch sớm đã gia nhập fanclub của cậu ta rồi nha. Chưa dừng lại ở đó, hiện chỉ mới cao trung năm hai đã được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Thật khiến người ta hoài nghi, kiếp trước có cậu là con Thượng đế đúng không? Cư nhiên lại được ưu tiên tới vậy.

Mà khoan đã, không phải trong văn phòng có tới hai người sao? Một đương nhiên là hội trưởng vậy người còn lại là ai? Ừm, nhân vậy này họ Vương tên Nhất Bác, tên nghe thực hiền lành có phải không? Nghĩ lại đi. Người này vừa đúng ngày đầu tiên chuyển tới trường đã rất phối hợp với thời tiết mưa bão mây đen hôm đó mà gửi trực tiếp hai người vào bệnh viện, ba người xuống phòng y tế nắn xương. Chưa đầy hai tiếng liền nổi danh khắp trường, bất quá lớn lên dáng vẻ không tồi, khuôn mặt chỉ có thể dùng một chữ soái để hình dung. Không cần làm gì cũng thu phục được một nửa nữ sinh còn lại của trường ngày ngày mong đợi, ngày ngày theo đuôi. 

Hắn chuyển đến trường tính tới hôm nay vừa tròn một tháng, vừa vặn một tháng đó không ngày nào không có người tìm hắn gây chuyện, không ngày nào không đến văn phòng hội uống trà. Vấn đề chính là khách rất hưởng thụ còn chủ thì rất phiền lòng a.. Hội trưởng Tiêu ngày ngày bận rộn trong văn phòng hội với mớ hội thao này, lễ hội kia còn hắn rõ ràng là bị phạt mà đến nhưng lại rất hưởng thụ, chơi game chán rồi thì đánh một giấc thẳng đến giờ tan học thì xách mông đi một cái ngoảnh đầu cũng không có. Hội trưởng phiền muộn muốn chết, rốt cuộc cái tên kia bị phạt hay mình bị phạt?

Hôm nay, Vương Nhất bác lên đây uống trà vì đưa một đàn anh lớp trên xuống phòng y tế lăn trứng gà vết bầm trên mắt. Hội trưởng Tiêu đang bận xem kế hoạch cho hội thao mùa đông, ngước mắt lên đã thấy hội phó Vu Bân đưa cậu ta đến. Hội trưởng Tiêu thở dài nhìn người trước mặt.

- Ngày nào cậu cũng đến đây. Cậu không có việc gì cần làm sao?

- Thật sự không có a.

Người đó vẫn nhàn nhã ngồi uống trà xơi bánh. Tiêu Chiến trong lòng cảm thán một câu : Vương Nhất Bác cá biệt là thiên phú. Lắc đầu ngán ngẫm tiếp tục làm việc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến liếc người đối diện một cái, người kia cũng rất phối hợp, lập tức cầm tách trà đến sofa ngồi rất an phận. Ai không biết có khi còn nhầm cậu ta là thành viên hội học sinh cũng nên đi. Tiêu Chiến lên tiếng cho phép vào, bước vào là nam sinh dáng cao gầy, khuôn mặt tươi tắn với hai lún đồng tiền hút mắt. Người này là Tống Kế Dương - thư ký hội.

Hội Trưởng Tiêu, Đừng Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ