Chương 3 Là tôi nhiều chuyện.

48 5 3
                                    

Sáng sớm, vì đã là cuối năm nên những cơn mưa phùn nho nhỏ cũng mang theo khí lạnh hơn bình thường. Trong ký túc xá phòng thứ 10 trên tầng cao nhất vang lên tiếng lạo xạo đi lại, chính là Tiêu Chiến gương mẫu vừa mới tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Đồng phục chỉnh tề tinh tế ôm sát người tôn lên dáng người thanh mảnh, nhưng bất đồng với bộ đồng phục chỉnh tề thì mái tóc mềm mại vẫn còn ướt, nước từ những lọn tóc cứ chảy xuống chiếc cổ trắng ngần khiến lưng áo đồng phục cứ vậy ướt một mảng lớn. Chuyện là bạn học Tiêu ngày hôm qua đóng gói trong va li hơn phân nửa đều chỉ là tập sách cùng tài liệu, còn lại chỉ là quần áo mặc thường ngày. Không hiểu đãng trí thế nào lại không mang cả máy sấy tóc cùng áo khoác. Vì thế hội trưởng Tiêu chỉ có thể để mặc áo ướt dính sát vào người lạnh muốn chết đi sống lại, cùng quả đầu ướt nhẹp ngồi bên bàn học sửa soạn chuẩn bị đến trường. Đột nhiên trước mắt một mảng tối sầm nhưng lại ấm áp, sau lưng vọng lại tiếng nói của người còn lại trong phòng.

- Chưa dùng qua đâu. Cậu có muốn tự sát thì đợi tôi đi vắng đã, được chứ?

Hội trưởng Tiêu quay lại mặt nghệch ra.

- Cảm..cảm ơn.

Người kia cũng đi tắm chuẩn bị đi học. Hội trưởng đại nhân sau khi lau tóc xong thì xuống căn tin ăn sáng. Nhưng vì áo khoác vẫn yên vị trong tủ quần áo ở nhà nên vị hội trưởng nào đó vừa ăn vừa run cầm cập. Thời tiết thật biết trêu người mà, hôm nay tại sao lạnh thế không biết.

Nam sinh họ Vương kia sau khi tắm xong cũng xuống căn tin ăn sáng. Vừa vặn ném sang cho hội trưởng cái áo khoác. Chính là loại tình tiết đã giúp Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên ấy, để hội trưởng vì lạnh cóng mà có mệnh hệ gì thì Vương Nhất Bác chính là tình nghi số một a. Nam sinh kia chỉ lướt qua mua lon nước rồi lủi đi mất, xem như người cố tình chạy vội theo đưa áo khoác lúc nãy không phải cậu ta vậy.

Xung quanh đều nghệt mặt ra nhìn theo hướng cậu Vương, “Không phải chứ, cậu ta tốt bụng vậy sao? Ngày mai tôi cũng không mặc áo khoác, mượn áo của soái ca mặc chắc chắn ấm hơn nhiều!” - một vị nữ sinh thì thầm tâm sự với tôi như thế chứ không phải nói đâu.. Nam sinh chỉ mua lon nước rồi đến trường. Tiêu Chiến vừa đến cổng đã thấy nữ sinh vây thành đoàn, lối đi cũng bị chặn mất một bên hội phó cùng thư ký đáng thương của cậu, Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ rồi bước đến đám đông lên tiếng giải vây.

- Hôm nay ở hội có rất nhiều việc, phiền mọi người cho chúng tôi qua.

Kèm theo nụ cười tỏa nắng sau câu nói đó, nữ sinh dù có tiếc nuối nhưng vẫn tản ra để cả ba về văn phòng.

Hội phó Vu Bân cũng đã nghe về chuyện ở nhà ăn ký túc xá lần trước, vết thương của cậu có vẻ đã lành rồi. Cũng không ngờ được Vương Nhất Bác lại hành động như thế, có lẽ vì vậy mà dạo gần đây xuất hiện tin đồn hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bí mật hẹn hò, loại tin đồn có độ tin cậy thấp như vậy mà cũng có người tin sao? K..Khoan đã, hội trưởng từ khi nào lại mặc kiểu áo khoác thể thao này? Sao nhìn cái áo này lại có chút quen mắt nhỉ? Vu bân nhìn chằm chằm chiếc áo khoác màu đen, có nón phía sau, to hơn hẳn hội trưởng ít nhất là 2 cỡ. Không phải chứ??!!!?? Lắc đầu dẹp đi suy nghĩ đó Vu Bân cũng bước nhanh về văn phòng. Suốt buổi sáng văn phòng hội cực kỳ yên ắng, hội trưởng cảm thấy có gì đó rất lạ. Hôm nay nam sinh họ Vương kia không gây chuyện sao? Hay là tìm chỗ nào ngủ rồi cũng nên. Vươn vai một cái quay sang nhìn đồng hồ, cũng đến giờ ăn trưa rồi.

Hội Trưởng Tiêu, Đừng Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ