Chương 6 Ván cược

16 2 0
                                    

Hôm nay là thứ bảy, học sinh của cao trung Đại Dịch sớm đã về nhà cả rồi, ký túc xá cũng không còn mấy người. Tiêu Chiến Theo thói quen dậy sớm để xử lý đống văn kiện được mang về từ văn phòng hội. Tiêu Chiến không thường về nhà vào cuối tuần, cậu không sống cùng ba mẹ, ba mẹ Tiêu vốn dĩ ở nước ngoài nhiều hơn ở Trung vì tính chất công việc, một phần họ cũng thích du lịch đây đó nữa. 

Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác về nhà hay nghe hắn nhắc về vấn đề này. Mỗi tuần chỉ thấy hắn ở ký túc xá chơi game không thì ngủ. Nhưng điều đáng nói hiện tại là điện thoại hắn đã đổ chuông liên tục 20 phút rồi nhưng hắn vẫn không có biểu hiện sẽ nghe máy. Tiếng chuông đổ liên tục như vậy Tiêu Chiến không thể tập trung làm việc được. Cậu rời khỏi bàn, bước lại giường vỗ nhẹ vào tay hắn. 

- Điện thoại cậu, đổ chuông rất lâu rồi.

Hắn lúc này mới chui ra khỏi chăn, ngồi dậy xoa xoa mi tâm, nhìn thấy bàn học sáng đèn liền biết cậu lại mang việc về làm, hắn hỏi.

- Đã ăn sáng chưa?

Cậu thành thật lắc đầu, hắn rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến cũng không hỏi gì thêm, quay trở lại làm việc. Một lúc sau, hắn trở ra nói với cậu.

- Làm việc đi, tôi đi mua bữa sáng.

- Được, đi cẩn thận.

Tiêu Chiến đến hiện tại dám khẳng định một điều rằng Vương Nhất Bác chỉ dịu dàng với một mình cậu, ánh mắt đối với những người khác vẫn lãnh đạm và bá đạo như vậy a. Hắn đối với mọi người ở câu lạc bộ bơi lội có phần cởi mở hơn nhưng vẫn là có chút phòng bị đi. Đối với Vương Hạo Hiên kia lại càng chán ghét. Tiêu Chiến chưa từng hỏi hắn với Vương Hạo Hiên thật sự là quan hệ gì? Nhưng hiện tại cả cao trung Đại Dịch đã truyền nhau : hai người họ là anh em, còn là loại quan hệ cùng cha khác mẹ. Cũng nhờ tin đồn này mà tin đồn cậu và Vương Nhất Bác hẹn hò lắng xuống. Rốt cuộc đâu mới là sự thật? Họ rốt cuộc có phải là anh em không? Hắn không nói cậu cũng không hỏi làm gì. Nhưng  nếu hắn cần người lắng nghe thì cậu sẵn sàng làm điều đó.

Một lúc sau, hắn mang về hai phần mì Dương Xuân nghi ngút khói. Vương Nhất Bác có khả năng đọc suy nghĩ của cậu sao? Mới hôm qua cậu nghĩ muốn ăn mì Dương Xuân, sáng nay liền có. Hắn thấy cậu cười ngốc thì hỏi.

- Sao thế?

- À, không có gì, đang nghĩ vớ vẩn thôi.

- Hôm nay cậu nhiều việc không ?

- Cũng không nhiều lắm, đến trưa sẽ xong.

- Tối nay về nhà cùng tôi, dùng bữa cơm được không?

Tiêu Chiến nhìn thấy trong đáy mắt hắn là sự muộn phiền, hắn thật sự muốn cậu đi cùng hắn, có thể bữa cơm này không ấm áp như trong suy nghĩ của cậu.

- Được.

Nhận được câu trả lời của cậu, hắn có chút thả lỏng hơn, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Thật ra, hắn sợ cậu từ chối, nhưng khi cậu đồng ý hắn lại sợ, sợ cậu sẽ rời bỏ hắn...

Ăn sáng xong, cậu tiếp tục làm việc hắn vậy mà dọn dẹp phòng. Ai làm việc nấy, đến trưa cậu xong việc, trong phòng yên tĩnh lạ thường, quay lại nhìn thì thấy hắn đã ngủ rồi a. Tên ngốc này không sợ lạnh à mà đạp hết chăn xuống đất vậy? Dù là buổi trưa nhưng trời vào thu cũng bất đầu lạnh hơn rồi, lại thêm trong phòng bật điều hòa nữa. Cậu bước đến nhặt chăn lên đắp cho hắn. Vương Nhất Bác vươn tay kéo cậu nằm xuống bên cạnh. 

Hội Trưởng Tiêu, Đừng Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ