Chương 2 Tầng 5 phòng 10

44 3 2
                                    

Không biết vô tình hay hữu ý mà phòng ký túc xá của hội trưởng Tiêu lại nằm tít trên tầng cao nhất của tòa nhà, nội tâm Tiêu Chiến gào thét không thôi: " Xây cao như thế làm gì? Lỡ như có hỏa hoạn thì có mà bay xuống à??? " Nhưng đã đăng ký thì không thể cứ thế mà xách vali về nhà được, thân là hội trưởng không thể hành động tùy tiện như vậy nha. Vậy là sau một hồi cật lực áp chế xuống nội tâm muốn bùng nổ Tiêu Chiến lê thân đến thang máy vươn ngón tay thanh mãnh bấm nút rồi cứ thế mệt mỏi đến tầng 5. 

 " Là phòng 10 " - Hội trưởng Tiêu vừa đi vừa lẩm bẩm số phòng. Đi gần hết dãy hành lang, cuối cùng cũng tìm được phòng. Tưởng chừng sẽ có thể bình yên vào phòng tắm táp một lượt rồi ngủ một giấc ai ngờ...

 - Á..á..á.. Cậu sao..sao..không..mặc quần áo??? 

Chuyện là Tiêu Chiến theo phép lịch sự gõ cửa phòng, cửa không khóa nên đẩy vào luôn. Đập vào mắt là body săn chắc múi nào ra múi đấy của cái con người chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông và đang lau tóc. Mà phải nói nha, là săn chắc nhưng không giống mấy anh trai cơ bắp cuồn cuộn nhìn xấu xí kia, là thân hình chuẩn đó. 

- Nhìn đủ chưa?

Người nọ cất tiếng kéo Tiêu Chiến về thực tại. Chả hiểu sao hội trưởng đại nhân hai má xuất hiện vệt hồng. Lấy lại bình tĩnh nói.

 - Cậu..lần sau nhớ mặc quần áo vào. 

Người kia không biết liêm sỉ, còn cúi người cách mặt hội trưởng vài milimet, khóe miệng kéo lên.

- Đều là con trai, sao cậu phải đỏ mặt?

- Không..không có. Cậu tránh ra, tôi phải đi tắm.

Nói rồi đẩy người nọ ra, kéo vali vào phòng, vội vội vàng vàng lấy một bộ quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm, nam nhân đứng ngoài chỉ biết cười. Cũng đến tủ lấy một bộ đồ thể thao để mặc. Người khiến hội trưởng Tiêu kinh hồn bạt vía như vậy không ai khác ngoài nam sinh Vương Nhất Bác a. Đúng là gặp ma rồi đi, nhà trường xếp cậu và tên kia ở cùng phòng với một lý do hết sức chính đáng : Muốn cậu thay đổi Vương Nhất Bác. Ha, nói thẳng ra là không ai muốn đi vào chỗ chết nên lấy thân phận và trách nhiệm Hội trưởng Hội học sinh của cậu xếp hai người cùng một phòng. Với một người có tinh thần trách nhiệm như Tiêu Chiến thì quả là không thể từ chối. 

Một buổi tối đẹp trời không trăng không sao, Tiêu Chiến như thường lệ đúng 18h30 đến nhà hàng à không nhà ăn dùng bữa tối. Vẫn còn khá sớm nên ở nhà ăn chỉ có vài bàn có người, cách Tiêu Chiến hai dãy bàn có một bàn là đông nhất. Đáng tiếc những người ở bàn đó đều là những học sinh có thành tích kém, chỉ mới năm nhất nhưng lại không muốn học hành cho tử tế, thử hỏi ở Đại Dịch này sao có thể xuất hiện những thành phần như thế? Có chăng là sức mạnh của đồng tiền cũng nên. Tên học sinh A không nhịn được cục tức này, nhưng Tiêu Chiến thân là hội trưởng, không thể động vào, đành tìm những học sinh khác đang dùng bữa trong nhà ăn.

Nam sinh A bước đến bàn của một cậu học sinh đeo kính, đây là học bá năm hai, thành tích người này có thể nói rượt đuổi với hội trưởng Tiêu. Tên kia hất phần cơm của cậu học bá một cái, cơm cùng thức ăn văng tứ tung, học bá còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp một cái ngã xuống đất. Nhà ăn chẳng mấy chốc đã trở nên hỗn loạn, thức ăn vương vãi khắp sàn. Người nọ bị đạp ngã, kính cận cũng theo đà mà văng đi. Đang loay hoay mò mẫm trên sàn tìm kính thì nam sinh kia lại dùng chân dẫm vào tay học bá. 

Hội Trưởng Tiêu, Đừng Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ