Chương 7 Góc khuất

11 0 0
                                    

Cả hai về đến nhà Tiêu Chiến cũng đã 11 giờ đêm. Cậu vào phòng lấy cho hắn bộ đồ thể thao. Vương Nhất Bác đi quanh phòng khách một vòng, trong nhà đều là ảnh gia đình và ảnh của cậu. Tầm mắt hắn dừng lại ở khung ảnh màu nâu nhạt, một nhà bốn người. Duy chỉ có bức ảnh này là bốn người, những bức ảnh khác đều chỉ có ba người. Hắn có chút tò mò, trong bức ảnh này cả cậu và thiếu niên kia đều cười rất đẹp. Đây là bức ảnh gia đình đẹp nhất mà hắn từng thấy. Bên cạnh là khung ảnh cậu cùng thiếu niên kia, mặc quần áo bóng rổ, còn cùng nhau cầm huy chương vàng. Nụ cười của cậu trong ảnh hắn chưa bao giờ được thấy, nụ cười tỏa nắng có năng lực sưởi ấm trái tim hắn. Vương Nhất Bác nhìn vào bức ảnh đến ngây người, mãi đến khi Tiêu Chiến đập mạnh vào vai hắn thì hắn mới sực tỉnh.

- Cậu tắm trước đi, tôi nấu mì.

- Được. - Hắn nhận lấy bộ quần áo từ tay cậu.

Tiêu Chiến ở đó nhìn bức ảnh kia một lúc rồi mới rời đi, trong mắt cậu có chút rưng rưng... Vương Nhất Bác vừa tắm xong đã ngửi được mùi thơm của mì rồi. 

- Hội trưởng Tiêu, rốt cuộc có gì cậu không biết làm không?

- Sao thế?

- Chỉ là mì gói thôi mà có cả mực, tôm còn đầy đủ rau xanh.

- Trong tủ lạnh có gì nấu đó thôi.

- Cậu ăn nhiều vào, ôm vào không có chút thịt. - Hắn lột vỏ một con tôm cho vào tô của cậu.

- Vậy đừng ôm nữa.

- Bảo bối của tôi, tất nhiên phải ôm rồi?

- Cậu ngứa đòn rồi đúng không?

- Bị đánh nhưng bù lại được ôm bảo bối, cũng đáng.

- Vô sỉ.

- Hội trưởng Tiêu còn biết mắng người cơ à?

- Cậu muốn ăn mì hay ăn đòn? - Tiêu Chiến xoắn tay áo lên.

- Ăn mì, ăn mì.

Hắn chưa bao giờ cười thoải mái như vậy, Tiêu Chiến cũng là lần đầu nhìn thấy hắn cười vui vẻ như vậy. Tiêu Chiến muốn hắn cười nhiều hơn, hắn cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Cả hai ăn mì xong cũng đã là 12 giờ đêm rồi a, cậu vào phòng trải giường, trải thêm một bộ chăn gối dưới sàn, Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu trải xong liền nhảy vào nằm, cậu đá hắn một cái.

- Chỗ này của tôi, cậu lên giường nằm đi.

- Cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn là được rồi.

- Cậu đang bị thương có thể sẽ phát sốt, dưới sàn lạnh lắm.

- Cậu cũng biết dưới sàn lạnh? Tôi bị thương đâu phải lần đầu. Yên tâm đi, không sao đâu.

- Vậy có gì nhớ gọi tôi. - Tiêu Chiến chịu thua trước sự kiên định của hắn.

- Được, cậu ngủ đi trễ rồi.

- Ngủ ngon.

Đợi hắn nhắm mắt được một lúc, Tiêu Chiến nhìn hắn trầm ngâm.

- Nhất Bác, rốt cuộc thì phải làm thế nào với cậu mới tốt đây?

Hội Trưởng Tiêu, Đừng Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ