Chương 5 Dù thế nào tôi cũng giữ lời hứa với cậu!

19 2 0
                                    

Vương Nhất Bác sau khi giành được huy chương vàng, mọi người trong câu lạc bộ bơi lội muốn hắn cùng tụ tập ăn uống một bữa. Trưởng câu lạc bộ cũng có chút quan ngại khi nhận nhiệm vụ này. Anh ta đứng tần ngần trước cửa phòng ký tức xá hơn 10 phút cũng chưa dám gõ cửa, không biết có phải lúc này ông trời đã nghe được tiếng lòng của anh ta mà cử cứu tinh đến, hội trưởng Tiêu từ xa bước đến, hỏi.

- Học trưởng Lý, anh sao lại ở đây?

- À, thật ra là mọi người muốn cùng Nhất Bác tụ tập một bữa ăn mừng thành tích hôm nay.

- Anh không dám gõ cửa? - Tiêu Chiến cười tinh nghịch.

- Đúng là vậy thật, hội trưởng, em với cậy ấy dù gì cũng thân hơn bọn anh, em nói với cậu ấy được không?

- Được rồi, Mọi người ăn ở đâu, gửi địa chỉ cho em đi.

- Cám ơn em nhiều, em đến chơi cùng bọn anh luôn nha.

- Lát nữa gặp.

Học trưởng Lý an tâm rời đi, Tiêu Chiến gõ cửa hai cái rồi bước vào. Vương Nhất Bác đang tắm, Tiêu Chiến bước đến bàn học nhìn chăm chú vào chiếc huy chương được treo cẩn thận trên kệ sách. Tiêu Chiến đang loay hoay thu dọn phòng một lượt thì hắn bước ra.

- Về rồi à? - Vương Nhất Bác hắn cũng không biết từ khi nào đã hỏi bạn cùng phòng những câu thân thuộc như thế.

- Về được một lúc rồi.

- Đã ăn gì chưa?

- Chưa, tôi xong việc ở văn phòng thì về luôn. À phải rồi, hội trưởng Lý muốn cùng chúng ta tụ tập ăn uống với câu lạc bộ ăn mừng thành tích hôm nay.

- Có nghe mọi người nói qua.

- Lúc nãy anh ấy có đến nhưng không dám gõ cửa. Đi chứ?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mong chờ về phía hắn. Cậu muốn hắn cởi mở hơn với mọi người, có thêm nhiều bạn hơn. Hắn nhìn thấy cậu như vậy cũng không nỡ từ chối, vui vẻ gật đầu. Cả hai đều chọn đồ thể thao, Tiêu Chiến cũng thật tự nhiên khoác vào cái áo lần trước hắn đưa. Hai người vừa ra khỏi cửa đã gặp Vu Bân.

- Cậu ra ngoài sao? - Vu Bân hỏi cậu.

- Ừm, bọn tớ ăn tối cùng cậu lạc bộ bơi lội.

- Vậy cậu đi đi, tớ định sang rủ cậu đi ăn tối.

- Hẹn cậu lần sau nha, lúc nãy học trưởng Lý vừa hẹn tớ. - Tiêu Chiến có chút áy náy.

- Không sao. Lần sau cũng được. Tạm biệt cậu.

- Tạm biệt cậu.

Vu Bân đứng đó nhìn bóng lưng họ rời đi, là Tiêu Chiến thật sự không biết hay giả vờ không biết tình cảm của người bạn này dành cho cậu? Chiếc áo khoác cậu đang mặc rõ ràng là áo chuyên dụng cho tuyển thủ bơi lội, cũng thật trùng hợp chiếc áo đó với chiếc áo Vương Nhất Bác đang mặc là dòng sản phẩm đôi. Vu Bân tự cười vì sự ngu ngốc của bản thân mình. Thích Tiêu Chiến lâu như vậy, ở cạnh câu lâu như vậy, nhưng mọi sự quan tâm của cậu đều dành cho Vương Nhất Bác.

Hội Trưởng Tiêu, Đừng Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ