Sáng sớm khởi đầu một ngày mới và bắt đầu một mối quan hệ mới. Em vẫn thức sớm hơn tôi và nấu cho tôi những món ăn bằng tài nghệ của em.
Tôi vệ sinh cá nhân rồi hoàn thành xong cái G.C.F của tôi và em, em dọn đồ ăn ra và tôi thì ăn lấy ăn để.
Tôi đói, đói từ đêm hôm qua cơ, à không phải là đói mọi lúc mọi nơi.
Nhưng tôi chỉ muốn ăn món em nấu cơ, những món người khác làm, tôi có đói cũng cảm thấy no.
Lạ nhỉ?
Hoàn thành xong G.C.F tôi chiếu lên màn hình to cho em xem, em vừa xem vừa cười lại cảm thán hết lời:
"Jungkook, sao anh lại quay khúc mặt em tấu hài như vậy chứ"
"Anh... Tôi muốn nhìn thấy em ở những lúc vui vẻ nhất như vậy tâm trạng của tôi cũng thoải mái theo."
Em ngồi sát gần tôi, tất cả tế bào trên cơ thể tôi dường như đang nhảy múa thì phải, tôi giật bắn người nhìn em.
"Anh có thể xưng hô thế nào cũng được mà, không phải ngại đâu."
"Tôi... Quen cách xưng hô này rồi. Đổi thì ngại lắm, tôi... Ngại thật đó"
Em che miệng lại cười, em cười cái gì chứ trong khi mặt tôi đang đỏ bừng vì em...
"Em mới phát hiện ra là anh rất đáng yêu đó Jungkook"
Tôi cúi mặt xuống, mặt tôi như quả cà chua chín.
"Đáng yêu sao...? Đó giờ ai cũng nói tôi là đáng ghét và khô khan hết"
Em quay qua ôm tôi vào người nhẹ giọng nói:
"Vì anh đã gặp đúng người nên mới trở nên đáng yêu đó..."
Tôi vùi đầu vào cổ của em, cơ thể của em lúc nào cũng có mùi thơm cả và chúng ngọt ngào như em vậy...
Tôi không nhịn được mà đánh một dấu hôn lên cổ của em và rồi tôi giật mình dừng lại thì nhận ra nơi đó đã có dấu hôn rồi.
Tôi lập tức đứng lên lúng túng nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi em... Tôi..."
"Không sao mà, anh có sai gì sao?"
Tôi là con người rất giỏi kiềm chế, ở tất cả lĩnh vực cho dù cám dỗ thế nào tôi vẫn không sa ngã, thế mà ở bên em không cần cám dỗ tôi vẫn sa ngã.
Vì em, chỉ mình em.
Em hỏi tôi có đăng video đó lên không, tôi im lặng một chút rồi lắc đầu, tôi chỉ muốn một mình chiêm ngưỡng thôi.
Em mỉm cười không nói gì, em nói chúng ta sẽ về lại Anh sau một tuần nữa vì tính chất công việc của em.
Tôi gật đầu, dạo gần đây tôi và em bắt đầu làm việc nhiều hơn trước. Em thì lo soạn lời bài hát để làm ra album tiếp theo còn tôi thì đăng lên các diễn đàn như chạy deadline vậy.
Tôi muốn nhanh trở về biển Bournemouth, bởi bãi biển đó là nơi đầu tiên tôi và em gặp nhau. Là định mệnh đã mang tôi đến với em.
Em như là gió, còn tôi là mây giữa vùng trời này. Nhờ em mà tôi di chuyển, di chuyển đến một thiên đường...
Tối đó tôi ra ngoài một mình còn em thì ở lại phòng để làm việc, tôi đi mua nước và chụp vài tấm ảnh bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
•𝕱𝖆𝐭𝖊 - 𝓚𝓞𝓞𝓚𝓜𝓘𝓝
FanfictionBãi biển Bournemouth tạo nên cuộc tình giữa ta và em Cuộc đời cứ tưởng chừng vô vị cho đến khi nhìn thấy em, ánh nắng rọi xuống khuôn mặt của em, tôi ngẩn ngơ nhìn em, tôi đã tự hỏi chính mình ... Là tôi say nắng, hay đã say em ? Định mệnh đưa tôi...