part 8

495 42 4
                                    

Lo hậu sự cho ba xong, tôi thật sự bị stress, đóng cửa tự nhốt mình ở phòng mấy ngày. Deadline dí tới nơi tôi vẫn bất cần như vậy, tôi nhớ ba tôi...

Lần cuối tôi gặp ông ấy, là năm năm trước...

Tôi muốn đạt thành tựu thật cao, sau đó tôi quay lại tự hào khoe với ba rằng:

"Ba nhìn con đi, thấy chưa, con cũng đã thành công trên con đường con chọn mà. Con đã là nhiếp ảnh gia có tên tuổi rồi"

Nhưng mà, tôi chưa kịp nói với ba câu đó, ba đã không còn trên đời này nữa.

Tôi cứ ngỡ là còn nhiều thời gian, thế nhưng tôi thì còn...

Ba thì không... Ông không thể đợi tôi.

Tôi nhìn di ảnh của ba, tôi luôn muốn hỏi ba rằng...

Ba có tự hào về con không?

Cuối cùng, tôi vẫn không biết câu trả lời của ba là gì.

Mẹ tôi vào phòng tôi rồi đem cho tôi tô cháo nóng sau đó dịu dàng an ủi.

"Con đừng như vậy, đừng tự trách bản thân mình mà, ông ấy không muốn nhìn con thế này"

"Mẹ... Con sẽ ở đây với mẹ một thời gian, con biết mẹ đang không ổn chút nào"

Mẹ tôi im lặng, tất cả mọi việc gần đây bà lo hết, cái ghế trưởng khoa ba tôi đang ngồi được bổ nhiệm lại cho mẹ của tôi. Vì bà cũng là bác sĩ mà.

Cho nên tất cả những việc chưa hoàn thành đều một tay bà sắp xếp, bà nắm lấy tay tôi.

"Không sao, mẹ không có sao hết. Con trai cứ làm những việc con muốn đi."

"Con chỉ sợ con làm việc mình muốn, rồi lúc quay lại lại giống như ba vậy..."

Mẹ lại giữ im lặng, cuối cùng cũng đứng lên rời đi khỏi căn phòng này. Có lẽ mẹ cũng đang trách tôi...

Tôi thở ra một hơi rồi chìm vào giấc ngủ sau bao đêm thức trắng. Khi tôi thức dậy, mẹ tôi không chuẩn bị bữa sáng như mọi khi và cũng không gọi tôi dậy. Tôi gõ cửa phòng bà, không có tiếng trả lời nên tôi bước thẳng vào trong thì nhìn mấy viên thuốc ngủ trên bàn còn mẹ tôi lại nằm bất động trên giường. Tôi hoảng hốt gọi mẹ, nhưng mẹ không trả lời. Tôi nhanh chóng đưa mẹ vào cấp cứu, trong suốt khoảng thời gian chờ đợi tôi đứng bên ngoài mà tay chân tôi không ngừng run rẩy...

Tại sao mẹ lại dùng quá liều như vậy? Mẹ phải biết nếu lạm dụng thuốc ngủ có thể gây mất mạng mà.

Hoặc, là mẹ thật sự muốn tự tử.

Sau mấy tiếng cấp cứu, cuối cùng mẹ tôi cũng qua cơn nguy kịch. Tôi bây giờ có thể thở ra rồi, tôi chạy đến bên giường của bà.

"Mẹ ơi, mẹ đang làm cái gì thế này..."

Bà ấy mệt mỏi nhìn tôi, tôi thấy được sự kiệt quệ trong đôi mắt bà rồi cũng bất lực khụy xuống đất.

"Jungkook, mẹ không ngủ được. Mẹ mệt mỏi lắm, tại sao lúc mẹ sắp ngủ được rồi, con lại đánh thức mẹ chứ?"

"Nếu con không đánh thức, mẹ sẽ bỏ con theo ba đúng không? Tại sao vậy ? Mẹ... "

Bà ấy nhắm mắt lại, hoàn toàn không muốn trả lời tôi.

•𝕱𝖆𝐭𝖊 -  𝓚𝓞𝓞𝓚𝓜𝓘𝓝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ