Có điện rồi.
Em đỡ tôi ngồi trên ghế, đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra là tay của bị mảnh thủy tinh cắt khá sâu.
Thế mà đến tận bây giờ, tôi mới biết...
Tôi cầm lấy tay em. Em giật mình rụt tay lại
"Đưa tay em đây"
Em giấu ra sau lưng, tôi cau mày nói lại:
"Anh bảo là đưa cho anh xem"
Em im lặng một lúc rồi cũng đưa cho tôi coi, xong em lúng túng nói:
"Thật sự không sao cả mà, anh làm em sợ đó..."
Tôi hiện tại mới bình tĩnh tại rồi đứng lên lấy băng quấn chỗ vết thương lại cho em. Chẳng hiểu sao nhìn máu từ em chảy ra tôi cảm thấy rất sợ hãi.
Tôi sợ em đau, sợ em bị thương.
Tôi chỉ đơn giản là muốn dành hết những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này cho em mà thôi...
"Jungkook..."
"Tôi đây"
Tôi lại trở về cách xưng hô bình thường như trước kia, khi không cần thiết, tôi vẫn thích dùng "tôi" hơn .
"Anh là người đầu tiên quan tâm đến vết thương của em đó, cũng là người đầu tiên băng vết thương cho em."
Tôi ngẩn đầu nhìn em, thế là đó giờ chưa ai quan tâm đến em sao?
"Em không muốn nói ra đâu, kẻo người khác lại thương hại em. Điều này em cũng chưa kể ai bao giờ, anh có biết tại sao em sợ bóng tối không?
Vì mẹ em đã bị giết bởi ba của em ngay trong đêm tối đó, em không thấy gì, em cũng chẳng biết gì, bởi em chỉ nghe tiếng hét của mẹ, tiếng nhát dao đâm vào từng tấc da tấc thịt, tiếng gào điên cuồng của ba...
Ba em là con sâu rượu, ngày nào cũng đòi tiền mẹ em để uống rượu và đáh bạc, nhưng hôm đó mẹ em chỉ còn tiền để đóng tiền học cho em thôi.
Tiền điện còn không đủ đóng cơ mà, mà hôm đó khu nhà em cúp điện, lúc đó nghèo lắm. Đến đèn dầu nhà em cũng không có mà thắp như người ta.
Ba em bỗng dưng nổi điên vì không có được tiền, cầm dao đâm mẹ em mấy nhát. Em chỉ ngồi yên đó, tay chân em không cử động nỗi.
Em không thấy gì ở màn đêm đó cả, máu của mẹ bắn lên mặt em, một mùi tanh xộc lên mũi. Em hét lên, chạy ra khỏi căn nhà của mình, chạy khỏi vòng tay ấm áp của cha mẹ, chạy khỏi sự tàn ác của ba, chạy khỏi tiếng hết của mẹ, chạy ra màn đêm đen vô tận.
Tiếng khóc và tiếng nấc, đôi chân em bủn rủn, trong đêm đen vô định không xác định được phương hướng nào, thế nhưng em vẫn cắm đầu chạy dù không biết có thấy ánh sáng hay không, em vẫn lao về phía trước
Và em vẫn chạy...
Chạy cho đến ngày hôm nay, chưa bao giờ dừng lại"
Em chỉ kể sơ qua vậy thôi, nhưng tôi biết những khoảng thời gian sau đó không dễ thở cho em chút nào cả.
Em đang nói bóng tối có nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, ngần ấy năm tôi là người đầu tiên quan tâm đến em, chỉ vì những năm trước con người đang cố đạp thẳng em vào đêm đen không lối thoát mà thôi.
Em chưa bao giờ dừng lại, bởi bóng tối vẫn sẽ luôn tồn tại
Cuộc sống sẽ đẩy con người rơi thẳng xuống vực sâu khi họ đang ở bờ vực thẳm không có ý chí vững vàng. Park jimin em ấy có lẽ rơi xuống quá nhiều lần rồi.
Để có như ngày hôm nay, chẳng phải là phép màu hay bất cứ sự cứu rỗi của thánh nhân nào cả.
Mà chỉ là em tự sức bò lên lại mà thôi.
Không ai có thể cứu lấy ai cả, nhưng đạp đổ nhau thì có thể chứ.
Có khi bản thân đưa tay cầu cứu một người, lại bị người đó đạp một đạp té thẳng xuống hố sâu chỉ vì cái gì?
Lòng tham, ích kỷ, tàn nhẫn, ganh đua và ti tỉ thứ mà.
Em vẫn chạy, vì bóng tối luôn luôn tồn tại, vì cuộc sống chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với em
Em có thể là thiên sứ cho người khác, có thể quan tâm người khác, nhưng quá nhiều lần như vậy, người ta liền mặc định đó là việc em vốn phải làm.
Ngược ngạo thế đấy, tôi không hiểu con người tốt đẹp như em tại sao suốt hai mươi bốn năm qua lại có cuộc sống khắc nghiệt như vậy?
Cái mà em kể, cũng chỉ là phần mở đầu cho một tấn bi kịch mà thôi.
Để có được nụ cười như ngày hôm nay, em đã chấp nhận những điều tồi tệ thế nào rồi?
Em mỉm cười nhìn tôi rồi bình thản cất lời:
"Dù sao thì hai mươi bốn năm sống trên đời được gặp anh là điều may mắn đối với em nhất đấy Jungkook.
Không ai có thể cứu lấy ai cả, đúng không anh?
Anh không phải đến bên em để cứu rỗi em, mà anh đến bên em để em ý thức được việc tự cứu lấy chính mình .
Vì cuộc đời sau này, em còn có anh."
Tôi nghe xong câu đó bỗng dưng tim tôi lại đập loạn nhịp vì em, tôi không trách tại sao tôi không đến bên em sớm hơn
Tôi chỉ biết ơn, vì định mệnh đã cho tôi gặp em ở đời này kiếp này.
"Tôi cũng cảm thấy rất may mắn.
Thật sự... Rất may mắn."Em ngồi gọn trong người tôi rồi tôi ôm lấy em vào cơ thể mình.
"Jungkook, sau này nếu không hợp nhau nữa hoặc là muốn chia tay
hãy nói em biết nhé...
Đừng đột ngột rời xa em đó""Sẽ không có ngày đó đâu, đến việc nghĩ chia tay, tôi cũng chưa từng nghĩ đến, và cũng không muốn nghĩ đến"
Tôi không thể nào tưởng tượng nỗi, một ngày tôi không nhìn thấy em, tôi sẽ sống như thế nào đây?
Nếu có ngày thật sự chia tay...
Thì tôi sẽ nắm tay em và chạy, chạy để thoát khỏi ý nghĩ điên rồ đó...
Chạy, để thoát khỏi đêm đen bao trùm
Chạy, để tiến lên nơi bầu trời với những đám mây và những cơn gió dịu nhẹ xoa dịu tâm hồn đã tổn thương.
Chạy, để bắt thấu hiểu nhau hơn...
Và cứ thế, chạy...
Miễn là cùng nhau,
Cho đến khi hơi thở đã lụi tàn...
BẠN ĐANG ĐỌC
•𝕱𝖆𝐭𝖊 - 𝓚𝓞𝓞𝓚𝓜𝓘𝓝
FanfictionBãi biển Bournemouth tạo nên cuộc tình giữa ta và em Cuộc đời cứ tưởng chừng vô vị cho đến khi nhìn thấy em, ánh nắng rọi xuống khuôn mặt của em, tôi ngẩn ngơ nhìn em, tôi đã tự hỏi chính mình ... Là tôi say nắng, hay đã say em ? Định mệnh đưa tôi...