part 2

748 77 9
                                    

Tôi đó giờ không tin vào định mệnh

Nhưng hiện tại thì tôi tin rồi...

Gặp được em, là định mệnh đời tôi. Tôi cùng em nói những câu chuyện về nghệ thuật và văn hóa của từng nước, em là người rất hiểu biết, em biết tất cả những kiến thức mà tôi nắm được.

Nhưng có điều em không biết, tôi từ giây phút gặp em, tôi đã đem cả linh hồn này trao cho em rồi.

Em nói chuyện nhẹ nhàng, lại còn là một người tinh tế. Nói chuyện với em tôi cảm thấy rất thoải mái.

Tôi muốn cùng em nói nhiều điều, nói đúng ra là tôi muốn hiểu thêm về con người của em, em thích số mười ba, tôi cũng thích con số đó. Em nói em thích màu xanh, tôi đem lòng yêu cả vùng biển và vùng trời.

Chỉ vì đó là em nên tôi yêu thích vô điều kiện.

Tôi còn biết thêm, em quê ở Busan

Thật là làm sao khi tôi cũng ở Busan, tôi ngay từ đầu đã xác định rồi. Mối quan hệ này chính là định mệnh.

Em học nhảy đương đại ở trường trung học nghệ thuật Busan và còn là học sinh đứng đầu chuyên ngành đương đại.

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe những thành tích về em, em nhỏ bé như vậy nhưng mang tất cả những hoài bão lớn lao, em không chạy theo ngành đương đại mà em lại chạy theo đam mê giống như tôi.

Chúng ta tương đồng mọi thứ, vì chúng ta vốn thuộc về nhau.

Và điều bất ngờ nhất, em ở cùng khách sạn với tôi. Phòng của em đối diện phòng của tôi.

Tôi sướng điên người, đúng là vũ trụ đã kết nối chúng ta đến với nhau.

Tôi tắm rửa mà cả ngày cứ nhớ đến em, nhớ nụ cười và gương mặt rạng rỡ đó của em, tôi hất nước lên mặt mình tôi phải giữ tỉnh táo lại cho bản thân để còn đối diện với em chứ.

Tôi điên mất, ngồi ăn cơm mà tâm trí tôi lại lang thang ở chỗ của em rồi

Suốt hai mươi bảy năm cuộc đời tôi chưa từng phải lòng một người con trai hay yêu ai sâu đậm như hiện tại.

Tôi vốn cho rằng tình yêu là thứ nhạt nhẽo và không cần thiết, nhưng hình như có một cái tát vô hình đã tát thật mạnh vào mặt tôi.

Tôi nhìn vào cánh cửa đối diện rồi tự vấn lòng mình

Em bây giờ đang làm gì?

Tôi muốn gặp em... Rồi tôi tự tát vô mặt mình.

Sao bây giờ tôi trông như thằng biến thái rình mò em ấy thế này.

Tôi nuốt không trôi cơm, cuối cùng cũng lấy hết can đảm đứng trước cửa em ấy. Tôi vốn định gõ cửa rồi đấy chứ, nhưng em bất ngờ mở ra, chào đón tôi bằng nụ cười tươi rói đó.

Tôi lúng túng ngay, có lẽ tôi loạn nhịp vì em mất rồi...

Em nhìn tôi rồi hỏi:

"Anh tìm em có việc gì đấy?"

Tôi nhất thời không biết viện lý do gì...

Thật lòng, thật lòng muốn nói cho em biết là...

•𝕱𝖆𝐭𝖊 -  𝓚𝓞𝓞𝓚𝓜𝓘𝓝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ