Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được trưởng thành bởi sự nuôi dưỡng từ những khắc nghiệt của đời thường. Và cả sự dạy dỗ từ gã buôn người có tiếng của vùng tên là Garchik nữa. Ừm, hắn ta truyền vào đầu tôi những cái thứ dơ bẩn, tội đồ: như cách làm sao để dụ dỗ con mồi xa đọa vào cái bẫy chết người mà hắn ta đã chuẩn bị từ trước, hành hạ con mồi, nhiều khi giết chúng xong rồi thì thẳng tay vứt xác xuống dưới sông, cho nó trôi đi mãi, trôi đến tan xương nát thịt mới thôi, hoặc bán cho vài kẻ giàu có nào đấy để kiếm thêm về vài đồng vàng quý giá. Đếm tiền, chơi cờ bạc, làm đủ mọi điều khiến cho người cầm tù cũng phải cảm thấy hổ thẹn nhất, huống chi người bình thường. Thế đấy, cuộc sống xung quanh tôi chỉ có vậy, nên ngay khi lớn lên, tôi cũng tự đánh giá mình là một tên chẳng ra thể thống gì.
.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, lơ đãng phóng tầm mắt ra bên ngoài đường. Xe ô tô đi lại thấy mà đông đúc, khói mù mịt, bụi cát vàng bay trong không khí, tôi ho vài tiếng rồi nhảy xuống đất, thản nhiên cầm đống tiền lên, nhẩm đếm. Những đồng bạc sáng giá, tầm một trăm, hai trăm, ba trăm, cứ thế mà quanh đi quẩn lại đã được một nghìn đô cho vụ mua bán người kia rồi. Kì thực, mấy món hàng chúng tôi bắt về đạo gần đây đều thật có giá, nó mang lại cho tôi sự lời lãi cao. Tiến triển vậy, ắt hẳn tôi sẽ giàu sớm, tiếng tăm vang xa. Sim Jaeyoon tôi sẽ chẳng phải sống trong nghèo túng khổ cực nữa. Lúc đó, tôi sẽ thuê người giúp việc, kêu nó làm hết mọi sự cho tôi, mua nhà lầu, xe hơi, và trở thành một ông hoàng.
- Khốn nạn, sao lão Garchik vẫn chưa về nhỉ? Lão đó lại đi nhậu say nhậu sỉn ở chỗ xó xỉnh nào rồi?
Tôi vứt chỗ tiền kia xuống đất, dẵm lên chúng. Tôi khoanh tay phóng tầm mắt ra đằng xa. Cái xe Lexus đen bóng mới mua của lão đâu có hiện hình, đồng nghĩa với việc, lão gàn dở đó không có vác mặt về nhà. Cái bản mặt sở hữu vết sẹo to lồi lõm, nhìn gớm khiếp. Chẳng hiểu tại sao hồi xưa, tôi lại thích cái vết sẹo đấy đến như vậy.
Sim Jaeyoon mày đúng là thứ điên rồ.
. . .
Lạch... Cạch...
- Sim Jaeyoon đâu? Mày ra đây tao có việc cần nhờ đến.
Tiếng ồm ồm quen thuộc từ gã Garchik khiến tôi giật mình, tiện tay cầm chút ít tiền rẻ bạc từ vụ mua lợi hôm qua ở chiếc ghế sờn rách, tôi vội vã chạy ra bên ngoài. Cha nuôi tôi luôn hết mực tôn trọng - hay là kẻ đã phá nát cuộc đời tôi, về rồi. Ông ta đi đâu từ sáng ngày hôm qua cho tới tận bây giờ, mới chịu vác cái bản mặt chết tiệt đó về nhà nhỉ, biết thâm tâm tôi lo lắng đến mức nào hay không? Tôi sợ rằng, đám cảnh sát ngu xuẩn kia sẽ phát hiện ra thứ công việc dơ bẩn ấy, rồi tóm cổ bắt giam luôn cũng chừng. Nghe đâu giết người phải nhận án tử hình kìa. Trời ạ, nực cười quá, chúng tôi đã giết biết bao nhiêu mạng người rồi, chẳng nhớ nổi nữa. Khéo ngày mai lại vào ngục giam chờ chết... haha.
- Việc gì cần nhờ đến Sim Jaeyoon này thì nói nhanh lên.
- Ta có mang đồ chơi về cho con đây. Hãy thử làm bạn với nó đi.
Garchik vừa chậm rãi tiến lên cầu thang, vừa nói. Trên tay gã ta mang theo một cậu nhóc độ kém tôi tầm vài ba tuổi, cũng chả kém hơn là bao nhiêu đâu, đang thoi thóp tưởng chừng như chết tới nơi rồi. Khốn khiếp nhỉ, ai khùng điên đi tặng quà cho con trai mình thứ vô dụng lại còn sắp tắt thở kia nữa chứ, vầy thì chơi kiểu gì, sắp sửa vứt xác xuống sông thôi. Chứ để ở đây, trật nhà trật cửa, vướng víu sao mà làm việc được?
- Nó chơi thế nào?
Tôi nhếch mép cười trừ. Chắc lão lại ném nó ở đó cho tôi, lấy dây thừng đánh đập, hành hạ nó. Quật cho nó chết mới ngừng. Hoặc mang nó ra làm bao cát đập cho trút giận. Chứng kiến nó chết dần chết mòn như những món hàng kia, sẽ lại một lần nữa trở thành thú vui tiêu khiển cho Sim Jaeyoon này.
.
- Thì nó sẽ làm bạn của con.
Lời lão vừa mới nói kia khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi ngước lên lão, thâm tâm chợt nảy ra suy nghĩ rằng: thực sự là lão này điên loạn rồi đúng không?
- Nó sắp chết, còn chơi gì với cái loại như nó nữa?
Tôi buông cái nhìn khinh bỉ lên cậu bé phía đằng trước mặt. Đầu thoáng nghĩ đến việc: hay là tôi nên hành hạ cho nó chết luôn đi, sau đó thì phi tang hết tất cả, coi như xong, đỡ mất công tôi phải dây dưa nhiều. Chứ trông mặt nó lấm lem bụi than bẩm, người gầy gò, đâu lấy tư cách gì để mà làm bạn của tôi? Đường đường là một Sim Jaeyoon tiền nhiều tiếng lớn, ai lại đi chơi với kẻ vô danh lưu lạc này bao giờ?
- Ta chăm cho nó khỏe lại, rồi để nó chơi với con. Ổn nhỉ?
- Chăm được nó à?
Tôi bật cười. Lấy tay giật tóc nó, nó không la. Chắc nó mệt nên chẳng đủ sức để la ói nữa.
- Dĩ nhiên - Lão gật đầu.
- Cứ thử đi.
Tôi cười cái cười tạm bợ rồi bước vào trong phòng. Hôm nay tệ thật đấy, tôi cứ tưởng gã phải đem tiền về, hay một con mồi ngu xuẩn nào đó để tôi đi tìm mối làm ăn cơ. Đâu ngờ rằng, hắn chỉ mang đến mỗi thằng nhóc kia, còn nói sẽ chăm cho nó khỏe lại chứ. Ôi, lão rảnh tiền và gàn dở. Tâm trí chẳng có được bình thường. Và thế là chung quy rằng: sau này, tôi nhất định phải cắn răng chia sẻ phần đồ ăn của mình cho nó, tốn công tốn sức giúp nó hồi phục, đâu để làm thứ gì?
Sim Jaeyoon tôi kể từ đây, nhận thức được: bản thân đã có kẻ thù cần phải loại trừ rồi.
_____
Nhất định sẽ là như thế...nếu ngày hôm ấy, tôi và nó, không có nói chuyện cùng với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | Bình yên ghé ngang khung cửa sổ
FanficTôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được trưởng thành bởi sự nuôi dưỡng từ những khắc nghiệt của đời thường. Và cả sự dạy dỗ từ gã buôn người có tiếng của vùng tên là Garchik nữa. Ừm, hắn ta truyền vào đầu tôi những cái thứ dơ bẩn, tội đồ: như cách làm...