Cậu và tôi, hai ta rất khác nhau

112 28 0
                                    

Nhất định sẽ là như thế... nếu ngày hôm ấy, tôi và nó, không có nói chuyện cùng với nhau.

______

Tôi tưởng gã chỉ nói qua loa thế cho xong, rồi gã nhất định sẽ bỏ đói nó cho tới khi nó chết như vài kẻ vô dụng khác trước đây, cơ mà ai ngờ được, những ngày sau đó, quả thật, đúng là hắn có chăm cho nó khỏe lại. Từ một cái xác chỉ biết nằm không chờ trực đợi người ta đến giúp, nó đã biết tự đứng dậy, đi lại, nó tự xúc cơm ăn, nhai được cả bánh mì. Nhiều khi tôi thấy nó còn ngồi cười một mình nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ và ca hát giai. Jaeyoon tôi chẳng thể hiểu nổi nữa, liệu Garchik có vác nhầm một tên tâm thần về nhà không nhỉ? Để mà nói, thì trong mắt tôi, trông nó cũng vẻ đáng thương thiệt. Với mấy vết thương đã khô máu từ lâu trên cơ thể nó, mái tóc bù xù chưa ra đâu và đâu cả, phải chăng trong quá khứ, nó cũng bị người ta đem vứt bỏ giống như tôi. Đều là thứ bần cùng nhất chốn tù tội của xã hội. Nực cười, thế mà nó chưa chết ngắt đi cho rồi. Sống làm gì nữa. Sống cũng chẳng đem lại được gì tích cực cho con người.

- Nó khỏe lại rồi. Qua tiếp xúc với nó thử xem?

Garchik khẽ mở cửa, khiến tôi giật mình. Vội vã giấu những mảnh vụn còn sót lại của chai thủy tinh xuống dưới gối, tôi tựa lưng vào tường, nhếch mép nhìn gã. Garchik đến bên tôi, khẽ nói. Giọng hắn có điểm kì lạ, hôm nay lại trầm xuống một cách bất thường. Từ xưa tới nay, chả bao giờ hắn lại nhẹ nhàng như thế cả. Chắc chắn vừa xảy ra chuyện gì rồi. Hoặc tôi sẽ gạt chuyện đó qua bên kia, hiện giờ, gã gàn dở này bắt tôi phải qua tiếp xúc với cái thứ tôi từng khinh bỉ bữa trước hả? Tôi liệu nghe lầm chăng? Nó chẳng xứng tầm để tôi làm quen nó, nó là ai, sao đủ tư cách trò chuyện cùng Jaeyoon kia chứ?

- Hơ, thì ra nó vẫn chưa chết à. Mạng quèn sống dai đấy.

Tôi buông ra câu đối đáp thản nhiên đến hỗn xược. Bất giác đưa mắt nhìn theo hướng tay gã Garchik định giơ lên, nhưng rồi chợt hạ xuống. Và gã chỉ thở dài, gã lắc đầu. Gã không tát vào mặt tôi sao? Thằng dở người ngày thường tôi hay thấy đâu mất rồi? Nhẽ ra khi nói vậy, gã phải vung tay đánh tôi chảy cả máu chứ nhỉ? Buồn cười quá...

- Nó sẽ chơi với tôi ư?

Tôi đứng dậy, thong dong tiến từng bước chậm rãi về phía cửa, tiện thể vứt đống tiền xuống đất. Coi như nể mặt gã chăm sóc, nuôi dạy tôi từ hồi còn bé tí. Ừm, tôi sẽ trò chuyện với nó, một lát.

- Dĩ nhiên.

Gã cúi xuống. Tôi biết, gã đang thầm cười. Thì ra, ông cũng ngu ngục giống người khác thôi.

- Điên rồ.

Tôi lẩm bẩm rồi đi sang phòng bên cạnh, nơi mà thường trực một kẻ vô danh tưởng chừng như thoi thóp sắp chết đêm hôm nào. Nó thấy tôi vào cũng chẳng có bận tâm tới, nó vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và ca hát thế thôi. Đó là xúc phạm đấy, biết không? Khó chịu thật, nếu đây đâu xem giống món đồ chơi mà gã Garchik tặng cho tôi, thì tôi đã giết chết nó từ rất là lâu rồi.

- Cậu tên gì? Tôi nâng giọng.

- . . .

- Tôi hỏi cậu tên là gì?

- Tôi chưa có tên.

Nó quay sang, nhìn vào tôi. Môi nó vẫn mỉm cười. Một nụ cười thuần khiết đến đáng ghét, khuôn mặt nó, quả thực vô cùng xinh đẹp. Mặc dầu cho tôi có căm hận nó thật đấy, nhưng phải công nhận một điều rằng: trông nó thay đổi rất rõ rệt, khiến tôi chẳng có nghĩ nó là cậu bé của ngày hôm đấy đâu.

- Ờ, chào cậu, tôi tên là Sim Jaeyoon, mười tám tuổi.

- Tôi chả có tên, nhưng hình như tôi kém anh hai tuổi đấy.

- Điên khùng thiệt, ai mà chả có tên? Đến một kẻ bị bỏ rơi như tôi còn có tên gọi nữa là.

Tôi bật cười. Cười trên nỗi đau khổ của nó. Cơ mà nếu như chẳng có gã khốn khiếp kia, thì tôi cũng không có tên rồi.

- Hmm, thật rằng tôi cũng từng có tên. Nhưng qua những tháng ngày đau khổ và một cơn trầm cảm dài đằng đẵng ở độ tuổi thiếu niên ấy, có lẽ, ừ, các bạn tôi bảo tôi như thế mà, thì tôi đã muốn xóa cái tên của chính bản thân mình ra khỏi cuộc sống vốn đã vô cùng khắc nghiệt này rồi.

Nó bất chợt mỉm cười, và nó nhìn ra phía bên ngoài kia của cửa sổ, nó lại ngân nga theo nhịp điệu yên bình nào đó mà tôi cảm tưởng như, quả đúng thực, nó chả phải người bình thường. Bởi đến ngay cả khi nó nói nó bị trầm cảm, vì những quãng đau khổ và mất mát mà nó đã từng phải gánh chịu trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng qua, ngỡ ngàng lời của nó kể vẫn cứ vô tư hồn nhiên như vậy. Nó thấy trên người mình có thêm thật nhiều vết xước đến rỉ máu, nghe bè bạn chế nhạo nó bị trầm cảm mất rồi, thì là nó tin luôn, sau cùng nó bảo cho tôi hay đấy, không nhưng tại sao, vì cái lí do khốn khiếp gì, mà trái tim của nó vẫn luôn đủ an lành để môi có thể mỉm cười thế thôi? Rốt cuộc, này, cậu kia, cậu là ai mà dũng cảm và mạnh mẽ tới vậy?

- Tôi đặt cho cậu một cái tên nhé?

- Dĩ nhiên là được rồi.

- Sunghoon, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Sunghoon.

Tôi vô thức tiến đến chỗ nó, ngồi xuống bên cạnh nó, và tôi cười. Trông tôi hiện giờ thì cũng có bình thường hơn nó là bao nhiêu đâu. Cười mà chẳng biết lí do vì sao mình lại cười. Căn bản thì có điểm kì lạ, vì trước giờ tôi cười khá là ít, mấy năm trở lại đây có khi chả thèm cười nữa kìa.

- Tên hay không?

- Có chứ. Rất hay. Nhưng Sunghoon nghĩa là gì? - Nó quay sang nhìn tôi, nghiêng đầu.

- Hạnh phúc.

Chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, tôi nói luôn. Ừm, thật ra thì cái tên đó chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng khi đặt lên cho nó rồi, thì lại mang một điều bí ẩn vô danh nào kia rất chi hoàn hảo. Thế là tôi đem đến để dành tặng nó, vốn mong sao nó đâu phải nhận lấy những khốn khổ tủi nhục như tôi của hiện tại nữa. Kì lạ rằng: mặc dù tôi có ghét nó thiệt, nhưng mà bỗng dưng trong thâm tâm tôi, lại mong nó được hạnh phúc, hạnh phúc thay tôi kìa.

- Haha, cảm ơn nhé. Tôi có tên rồi.

- Cảm... ơn?

Tôi giật mình. Trong suốt mười tám năm qua, chưa bao giờ tôi nhận lấy lời cảm ơn từ bất kì ai cả, đến ngay kể gã Garchik cũng chưa từng một lần. Và cho đến bây giờ, lúc nó, à không, Sunghoon cảm ơn tôi, tôi cũng đâu biết bản thân phải diễn tả cái cảm giác trong người mình sao để cho hợp lí nữa. Thâm tâm vừa vui mừng, vừa buồn khổ, vừa trách móc. Thì ra, cái cảm xúc khi được ai kia trân trọng công việc mình làm hạnh phúc tới như vậy, hay sao? Quả thực, tên Sunghoon, đúng là định nghĩa của hạnh phúc rồi.

.  .  .

Hmmm... có lẽ, Sunghoon à, tôi và cậu, hai ta, quả thực rất là khác nhau. Cậu, không hề giống tôi, một chút nào.

Cậu... hoàn hảo hơn tôi, thật nhiều.

jakehoon | Bình yên ghé ngang khung cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ