Ác nhân biết cứu người

121 27 0
                                    

Sau cái khoảnh khắc "ngàn cân treo sợi tóc" ấy, thì tôi đã nhận ra một chuyện, tôi... thực sự yêu nó mất rồi.

.

ẦM...

Tiếng mở cửa mạnh đến ing tai, tôi vội bế nó lên và chạy thật nhanh vào bệnh viện. May thay các y tá cũng vừa kịp lúc đến để giúp đỡ tôi. Giường bệnh được chuyển vào bên trong phòng cấp cứu. Bởi lão Garchik làm ăn bất hợp pháp, nên gã phải trốn về nhà luôn. Gã chỉ kịp đưa cho tôi một bọc chứa đầy tiền, gã bảo có làm phẫu thuật hay viện phí gì đó thì còn biết đường mà trả cho người ta nữa. Đầu óc tôi rối bời, tôi ngồi bệt xuống dưới đất và gào lớn. Y tá có kêu tôi đừng làm vậy, thì tôi mới dừng. Tôi choáng váng và tôi sợ hãi, tôi tức giận đấm mạnh vào tường đến đôi bàn tay dơ bẩn kia cũng đã tự rỉ máu mất rồi.

- Nói đi, Sunghoon sẽ ổn chứ?

Giờ thì tôi chả khác mấy một kẻ điên loạn đang đi lo cho một thiên thần có trái tim thật thuần khiết. Tôi bám chặt lấy hai tay của y tá, lắc mạnh. Hiện tại căn bản còn mấy ai mà giữ bình tĩnh nổi nữa đâu, mặc dầu cho sau khi nghĩ lại thì bản thân chợt nhận ra cái hành động vừa rồi ấy quả thực vô cùng ngu dốt. Chắc bởi do tôi thương Sunghoon quá, tôi yêu nó mất rồi. Thâm tâm tôi vì Sunghoon mà nở rộ, như đóa hoa úa tàn của đông lạnh bất chợt gặp ánh nắng xuân sang, ừ, đúng rồi, có lẽ thế đấy. Trái tim tôi bắt đầu biết xót xa, biết cảm thông và biết trân trọng.

- Hiện tại chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì, thưa cậu.

.

- Tại sao mày lại từng nói là mày ghét nó chứ hả Sim Jaeyoon?

Tôi tựa đầu vào tường, thở dài trong vô vọng. Đèn báo cấp cứu vẫn chưa được tắt, bác sĩ chưa ra. Khoảng không rơi vào trong im lặng, chỉ còn mỗi mình kẻ tội đồ, bác sĩ, và thiên thần vô danh nào đó đang thoi thóp dường như sắp chết dần. Ông trời chẳng thể giết tôi ở hiện tại, nên chắc hẳn ông đang khiến tôi đau khổ đến tột cùng, ông tra tấn hành hạ lên những người mà tôi yêu thương. Ừ, phải đấy, nợ máu thì phải trả bằng máu thôi, tôi giết người họ yêu thương, thì tạo hóa giết người tôi trân quý. Luật nhân quả, có phải không? Cơ tại lí do gì người lại chọn Sunghoon? Sao không phải một tên khác? Vì nó đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ tủi nhục của quãng thời quá khứ khốn khiếp kia rồi, giờ còn phải gánh hậu quả do chính cái lầm lỡ ngu ngốc mà tôi gây ra nữa, phải chăng ông trời quá bất công cho nó rồi, hay sao?

- Sunghoon quả thực là thiên thần vô cùng xinh đẹp.

Tôi ngơ ngẩng nhìn lên bầu trời quang đãng, trong xanh. Khóe mắt dần cay, sống mũi chợt đỏ. Tôi từng mắng chửi nó yếu đuối vì nó khóc, và cho đến bây giờ, chính bản thân tôi cũng khác nó là bao đâu? Tôi điên nên tôi mới khóc, tôi yếu đuối, tôi là ai, chứ chẳng phải là Sim Jaeyoon ngày nào. Sunghoon nó giống cách mà tôi nhìn lên những thứ hoàn mỹ khác, như với pháo hoa, mùa thu, hạt mưa xuân, tất cả đều mất đi rồi mới cảm thấy thật đẹp. Chắc tại bởi bản chất nó vốn đã đẹp sẵn, hay là do chính tôi biết nó thực sự mất đi rồi mới nhận thấy nó đẹp nhỉ? Tức mình quá. Nhưng con người lại chẳng hệt đến thế, ừ, mùa thu trôi qua thì còn nhẹ nhõm mà đón một mùa thu khác, chứ con người đâu có dám bình lặng chờ đợi cho đến kẻ tiếp theo? Huống chi kiếm đâu ra ai đó mang dáng vẻ như của cậu nhóc tôi vừa mới đặt tên Sunghoon này nữa, phải không? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Hai tay đan vào nhau thầm bày tỏ lời nguyện ước. Bình thường thì tôi sẽ chẳng tin lắm vào những thứ thỉnh cầu giống vài ba mục sư và sơ trong nhà thờ phía bên kia quả đồi cổ kính, nhưng mà vì Sunghoon, tôi sẽ thử.

.

Ting...

Tiếng cửa được phòng mở, bác sĩ bước ra, tôi hoảng hồn đứng dậy, lấy hết bình tĩnh của bản thân để chẳng phải cầm dao kè cổ ông ta mà hỏi rằng: Sunghoon của tôi thế nào rồi. Đối với tôi ở thời điểm hiện tại, mạng sống của Sunghoon là vô cùng quan trọng. Nó quan trọng hơn cả những đồng tiền thối nát tôi còn đang ôm trọn trong người kìa. Nhưng kết quả lại chẳng như tôi mong đợi, bác sĩ lắc đầu:

- Chẳng hiểu sao trong bụng cậu nhóc này lại có mảnh thủy tinh đâm trúng, xuất huyết. Cần phải phẫu thuật ngay. E rằng máu để truyền cho cậu ta, bệnh viện còn rất ít, chỉ đủ cho một nửa ca thôi. Sợ...

- Xét nghiệm máu tôi đi, cấp máu vào cho Sunghoon. Bằng mọi giá, và bằng mọi cách, các người phải cứu cho bằng được Sunghoon.

Tôi gào lớn. Trong cái vô vọng và sự hối hận của mình. Mảnh thủy tinh mà bác sĩ đề cập đến, là do tôi bỏ vào. Trước đó một ngày, khi gã Garchik đem cháo đến cho nó, tôi vì ghen tỵ bởi nó được chăm sóc kĩ lưỡng hơn tôi, nên đã đập vỡ chai trong phòng mà thả những mảnh thủy tinh vào. Là tôi đã tự tay giết chết nó, là tôi tự tay giết chết người bạn trân quý của chính mình.

- Đây là phẫu thuật đấy chàng trai trẻ. Cần rất nhiều máu. Nếu cậu không muốn xảy ra sự cố mà nguy hiểm đến tính mạng, tôi khuyên...

- Mạng tôi thì đáng cái giá gì chứ? Đi xét nghiệm nhanh lên. Cậu ấy chết tôi sẽ giết hết tất cả các người.

Tôi gào lớn, gào đến vô vọng. Và bác sĩ cũng đành phải đi xét nghiệm cho tôi. Thực may mắn rằng, tạo hóa thương cho Sunghoon đấy, máu của tôi có thể truyền vào trong máu nó được. Nên là bác sĩ đã chuẩn bị phòng phẫu thuật và sẽ tiến hành ngay. Khi ấy, đầu tôi chỉ có thể nghĩ về Sunghoon, về những mảnh thủy tinh nhuốm đầy máu. Tôi sinh ra đã mang danh tội đồ, chết cũng chả ảnh hưởng gì đâu, có khi còn giảm gánh nạn cho xã hội vốn thực chất rất bất công nữa kìa. Nhưng Sunghoon là người tốt, nó là một thiên thần. Nó chết chẳng phải vô cùng đau khổ hay sao?

- Sunghoon, anh sẽ làm tất cả, thà chấp nhận cái chết, để cho em được hồi sinh.

.

Giường tôi được chuyển vào cùng với giường của Sunghoon, lập tức tôi chìm vào cơn mê mà ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Trước khi bước đến cánh cổng giữa sinh và tử, tôi chỉ kịp nghĩ rằng: nếu như còn có thể tỉnh lại, nhất định, tôi sẽ nói, tôi yêu nó, rất nhiều.

Và những chuyện sau đó...tôi không biết gì nữa.

______

Cơ cũng có thể là ông trời đã tạo may mắn mà mang cho tôi, vì khi tôi tỉnh lại, họ bảo với tôi rằng: họ đã tìm ra một ít máu dự trữ, nên số lượng máu tôi truyền vào lại không cần quá nhiều. Họ bảo tôi dũng cảm và có một tình yêu sâu đậm dành cho Sunghoon. Nhưng mà tôi lại chỉ thấy, hành động lúc đó của mình quá đỗi ngu ngốc, dại dột, và cũng quá đỗi tuyệt vời. Tôi còn nhớ, nghe họ nói vậy xong tôi chợt cười, tự hào cảm thấy mình vừa cứu một vị thánh nhân nào kia tôi đã từng ghét bỏ...Sim Jaeyoon tôi mà cũng biết cứu người cơ đấy...

jakehoon | Bình yên ghé ngang khung cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ