17

363 41 4
                                    

Vào sinh nhật thứ mười bảy, Felix tặng cho Jisung một cuốn nhật ký. Cuốn sổ có bìa da bọc ngoài xinh xắn và đi kèm với một ổ khoá nhỏ bên ngoài. Nó kéo ra ấn vào vài lần lên cái ổ khoá đó và cảm thấy chất lượng cũng ổn ra trò đấy chứ.

"Cái này để làm gì thế?" Jisung cất tiếng hỏi.

"Mỗi lần có chuyện gì cần suy nghĩ là tôi lại viết xuống sổ, nhẹ hẳn đầu luôn. Hôm nào ông cũng thử đi." Felix cười mỉm chi, và khi Jisung đang định bật lại thằng nhóc ngay lúc ấy để bảo là chuyện của anh việc đếch gì chú phải lo, nhưng kim đồng hồ chẳng mấy chốc đã điểm 0 giờ, qua sinh nhật Felix rồi.

Jisung vào phòng cho khách trong nhà lôi ra một cái thùng quà to bự mà nó còn chẳng buồn gói lại cho hẳn hoi vì cái kích cỡ quá khổ của món quà. Đấy là một chú gấu teddy nhồi bông cao ngang ngửa Felix và thằng nhỏ trố mắt ra khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Jisung đã phải tốn rất nhiều công sức lăn lộn ở khu trò chơi, sưu tầm đủ số phiếu để có thể thắng được con gấu. Ánh nhìn đầy thán phục của Felix bây giờ trông mới đáng ghi nhớ làm sao. "Mong là chú em vẫn thích mấy thứ dở người này nhá," Jisung vừa nói vừa trỏ vào con gấu.

Felix không nói gì cả, chỉ cẩn thận tiến đến ôm Jisung thật chặt.

Nó vẫn còn rất quan tâm Felix.

Nên Jisung quyết định sẽ nghe theo lời cậu em và bắt đầu viết xuống những dòng đầu tiên.

Ban đầu nó chỉ toàn vẽ chim cò nhăng cuội lên giấy thôi, vì tâm trí cứ hoài lấp đầy bởi những suy nghĩ hỗn độn, Jisung không biết nên mở đầu từ đâu cả. Nhưng rồi những con chữ hiển hiện trước mắt nó.

Jisung viết liên tục không ngừng nghỉ.

Khi hoàn thành xong, nó nhận ra bản thân đã phủ kín cả sáu trang giấy bằng những xúc cảm và suy tư đè nén trong lòng. Hoá ra là Felix nói dối, việc này chẳng có tác dụng gì cả.

Những điều luẩn quẩn trong tâm trí nó hằng ngày hiện tại chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Jisung đã giấu đi quá nhiều thứ, quá nhiều những tâm tư mịt mùng, quá nhiều những ghen ghét, đến nỗi khi ngòi bút chạm vào mặt giấy chúng ồ ạt kéo nhau tuôn ra. Thậm chí chính bản thân nó còn không biết về sự tồn tại của những cảm xúc này, tệ hơn là không hề muốn biết tới, nhưng giờ đây chúng trừng trừng chĩa thẳng ánh nhìn vào nó từ trên giấy. Thật là khiêu khích làm sao, đấy là còn nói giảm nói tránh đi rồi nữa, vậy mà Jisung lại bị kích thích cuốn vào cùng.

Rồi sau đó ngày nào nó cũng viết.

Hai tuần trôi đi, Jisung lấp kín hết thảy từng trang nhật ký bằng câu từ, rồi dùng tiền tiết kiệm mua thêm một cuốn mới tinh khác.

Nó nhận ra là mình càng ngày càng viết tốt hơn, đọc lên nghe còn rất thơ nữa là đằng khác. Tuy nhiên điều đó không làm cho chúng trở nên đẹp hơn chút nào cả. Chúng xấu xí như lẽ vốn dĩ, và đau đớn, nhưng chúng thuộc về Jisung. Cuối cùng thì nó cũng có thể để lại cho thế giới này một chút gì đó để ghi nhớ, ngoài những cái sống mũi gãy vụn dưới nắm đấm bạo lực và những bài thi không đạt.

Cho tới khi nó cố gắng truyền tải năng lượng đó của bản thân lên tờ đề thi môn Sử, và nhận lại kết quả chỉ được 56% qua môn, Jisung đi đến kết luận rằng nền giáo dục đúng là một trò lừa đảo nực cười và nó vẫn có thể làm tốt mà chẳng cần đến trường học. Rồi bỏ ngang.

Jisung cũng nhanh chóng giác ngộ ra rằng chỉ viết ra thôi với nó vẫn là chưa đủ. Nó đi tìm một cái gì đấy lớn hơn, nhưng vẫn chưa thể biết được đó là gì.

Càng ngày nó càng ít ở nhà, phần lớn là bởi vì bố nó hiện giờ chuếnh thì nhiều mà tỉnh thì ít, nhưng mà Jisung cũng cắt giảm bớt cả thì giờ qua chỗ Felix. Sau khi thôi học, nó không muốn qua lại với Felix nữa vì cậu em hiện tại đang nhiệt tình vùi đầu học cho kỳ thi đầu vào sắp tới. Jisung thấy thật là tệ nếu cứ thế tiến đến và đập vào mặt nhóc đó cái sự tự do mới toanh đây của nó.

Chắc là nó sẽ có thể tìm thấy thứ bản thân trông chờ ở một môi trường mới, là điều mà Jisung nghĩ khi nó dợm bước chân vào hộp đêm. Bên trong ong lên mùi mồ hôi và mùi gì đó vừa ngọt vừa dính dớp, nhưng nó đã gặp gỡ được vài người mới và được nếm thử vị cồn lần đầu tiên trong đời.

Cái vị của ly rượu thật là tởm và dậy lên thứ mùi nghe như bố nó vậy, đấy là lí do vì sao sau khi tham gia vài bữa tiệc, Jisung quyết định chuyển hướng sang mấy viên con nhộng màu hồng.

Nuốt thứ đó vào làm nó thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, ngay lập tức dọn đường cho mớ hỗn độn trong óc, nhưng lại quấy rầy khả năng viết lách của Jisung. Không có một từ ngữ xấu xí nào xuất hiện lại trên giấy sổ nữa và Jisung cũng không biết là liệu nó có cảm thấy ổn với điều này không.

Rồi tần suất nó lẻn về lại nhà dì bắt đầu càng ngày càng nhiều hơn, mỗi sáng sớm Jisung sẽ lại chui vào giường Felix và ngủ thiếp đi cho qua cơn tỉnh rượu, mà thường là phải mất tận hai ngày. Felix không hỏi và cũng chẳng phàn nàn gì, mà chỉ ôm nó chặt hơn thôi.

Có đêm nọ, nó nhập tiệc vào cuộc ăn chơi tổ chức ở một khu nhà máy bỏ hoang. Dàn loa bass dộng thình thình làm não bộ nó rung lắc theo khi cố nốc vào họng nửa viên con nhộng cùng với hớp bia ấm. Cả thứ âm nhạc này và đám đông xung quanh đều trông thật là gớm ghiếc, nhưng dân thị trấn thì mãi chỉ vậy thôi.

Jisung tản bộ dọc hành lang, bỏ lại bữa tiệc phía sau, nhảy một bước qua bóng con chuột cống chui nhủi thỉnh thoảng lại vọt ra từ trong bóng tối. Khung cảnh này làm nó muốn cười, như thể là đang dạo quanh hàng lang trường học cũ theo đường vòng cung vậy.

Trước mắt Jisung hiển hiện một cánh cửa khoá kín, và với bản tính tò mò, nó đâm bổ vào, thậm chí còn không cảm nhận được cái đau trên cẳng chân khi viên nhộng vừa nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

Căn phòng này hình như trước đây đã từng là một phòng làm việc, cũng là phòng lớn nhất ở khu này nữa, có lẽ là nó đã từng thuộc về người chủ nhà máy cũ. Vừa bụi bặm lại vừa ghê ghê, nhưng có một vật gì đó siêu lớn đặt giữa phòng bắt lấy sự chú ý của Jisung. Nó đi tới gần, đặt tay lên tấm vải bạt đang phủ lên trên và vuốt nhẹ qua, cảm nhận cái gì ngứa ran cọ vào đầu ngón tay và mớ chất kích thích chạy dọc qua từng đường gân một. Bằng một cú giật thần tốc, nó nhanh chóng kéo tấm vải xuống để lộ ra một chiếc đàn piano lớn bên dưới.

Tò mò, Jisung lôi ra dưới chân chiếc ghế, chẳng để tâm tới cả tá bụi bẩn đang bám dính lên đấy mà cứ thế ngồi xuống. Thứ nhạc cụ này hẳn là phải chệch tông từ lâu lắm rồi, nhưng đáng kinh ngạc làm sao là khi nó đặt tay mình lên dặm từng nốt một, thì chúng không hề chói một chút nào cả.

Jisung chơi nhạc thêm một lúc, và cũng không nhận ra được bản thân rốt cuộc là đang làm gì, nhưng nó không còn biết ngưng lại nữa. Thậm chí ngay khoảnh khắc này, mớ cần sa nó đã tống vào người chẳng thể nào đưa Jisung vào cơn phê thuốc được nữa mà chỉ khiến nó cảm âm kém đi thôi. Và giờ đây nó chỉ muốn được nghe thêm, nghe thêm, nghe nhiều hơn nữa.

Giây phút không còn cảm nhận được sức nặng của thuốc nữa và cơn nôn nao chầm chậm kéo tới, nghe xao xác bên ngoài tiếng chim ca rộn vang đón bình minh lên; Jisung vẫn không dừng lại ngón đàn.

Phải chăng điều đó chính là đây.



cont.

trans | addicted to life | hyunsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ