19

369 32 13
                                    

Seoul thật náo nhiệt làm sao.

Một bà cô xô Jisung qua một bên khi nó cố xuống tàu, lắc lắc đầu nhìn nó kém thiện chí vì cứ đứng sững tại chỗ. Đâu đâu cũng là đèn điện chói mắt, giọng phát thanh viên vang lên đều đều qua loa, một đám trẻ tụ tập tranh nhau chỗ cái máy bán hàng tự động, đứa nào cũng muốn chen lên trước. Không khí xung quanh tấp nập.

Jisung tìm được một chỗ cho thuê trọ rẻ bèo qua mạng. Ngoài nó ra còn có năm người nữa chen chúc ở chung nhưng được thế còn hơn là phải vắt cẳng ngủ trơ trọi ngoài hè phố.

Đêm nào nó cũng viết.

Jisung đồng thời xoay xở thêm được hai công việc kiếm sống qua ngày. Ban ngày nó làm chân rửa chén bát, về đêm nhận soạn thư từ. Cuộc sống vất vả đến mức thằng nhóc khó có thể có được giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Nhưng nhờ bàn tay tháo vát và tài giữ bản thân bận rộn mà trong vòng một tháng nó đã tiết kiệm được đủ tiền để sắm sửa cho mình bộ keyboard mới toanh, và không lâu sau đó là một chiếc laptop mới đã qua sử dụng.

Nhờ tìm hiểu trên mạng mà giờ đây Jisung đã có thể làm nhạc trên máy tính, học cách làm thế nào để tạo beat bằng cây keyboard, thế rồi trước khi kịp thông tỏ, nó đã cho ra đời được sản phẩm đầu tay. Jisung dành trọn những buổi tối rảnh rỗi để mày mò với các phím đàn và vọc phần mềm làm nhạc, cố gắng hoàn thiện bài hát sao cho thật hoàn hảo, cho đến khi tròng mắt nó khô đau mỗi bận nhìn vào màn hình. Sau cùng là tiến tới giai đoạn thử công dụng của chiếc micro mới tậu, rồi Jisung nhận thấy âm thanh thu được lại không khiến nó thoả mãn như nghe ở bên ngoài. Jisung vừa chìm đắm vào ca khúc mình kỳ công tạo ra vừa thò tay gãi gãi mấy vết bị rệp giường "hun" tặng, bỗng nhiên muốn cảm khái rằng hoá ra đời không tệ đến thế.

Nói trước bước không qua.

Một hôm đi làm về, nó phát giác ra chiếc keyboard đã biến đi đâu mất. Jisung xồng xộc bước tới tra khảo một trong mấy người ở cùng căn hộ thì thằng cha đó chỉ cười cợt vào mặt nó trong khi đưa tay lên đốt phần đầu còn lại của cây tẩu đang nhét trên miệng, khà khà nói đáng ra mày đừng nên vứt nó lung tung trong nhà như thế ngay từ đầu đi chứ.

Jisung tóm lấy chai bia rỗng và phang thẳng vào đầu hắn vỡ choang một tiếng, vẫn thắc mắc không hiểu vì sao nó lại là người bị tống cổ ra ngoài.

Nó tạt ngang qua nhà một đồng nghiệp để xin ở nhờ trong khi vắt kiệt sức lực để kiếm tiền mua một bộ keyboard mới và tìm một chỗ trọ khác. Nhưng đương nhiên keyboard vẫn là thứ cần được ưu tiên hàng đầu. Sau khi tìm cách xoay thêm được nhiều ca làm nhất có thể, cuối cùng thì thằng nhóc cũng tiết kiệm lại được đủ số tiền. Jisung đếm từng ngày trôi qua trong sự biết ơn vì cậu bạn đồng nghiệp vẫn chưa phát ngấy rồi đuổi mình đi, thế nên cu cậu quyết định chi đậm hơn chút đỉnh để tậu về một chiếc mic tốt hơn.

Sắm sửa xong xuôi chuẩn bị quay về, nó bỗng dưng trông thấy người ấy.

Có một tấm áp phích cỡ nhỏ được trưng ngay ngắn ở trạm chờ xe buýt đang cố chào mời Jisung về dòng sản phẩm BB cream mới vừa ra mắt. Người mẫu trong hình đang cười tươi rạng rỡ và đặt một ngón trỏ lên má, ngay bên cạnh vị trí chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm. Cách người ta thiết kế tấm hình và trang trí hiệu ứng lấp lánh chỉ càng khiến nó thấy phát ốm thêm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

trans | addicted to life | hyunsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ