8

523 47 1
                                    

"Tớ lớn tuổi nhất bọn, nên là bây giờ tớ có quyền ăn trước!" Hyunjin nhe răng lên mặt với lũ nhóc còn lại.

"Chẳng công bằng tí nào! Tớ chuẩn bị lên năm vào tuần sau rồi đó!" Jisung ỉ ôi, Hyunjin nhếch mép, để lộ ra một khoảng trống be bé dưới môi do thiếu sót sự hiện diện của một chiếc răng cửa. Giữa hai đứa nhỏ thì cùng lắm chỉ cách nhau nửa năm thôi nhưng Hyunjin đã bắt đầu mọc răng sữa rồi. Vẫn luôn là như thế, Hyunjin đã luôn dẫn trước đám bạn cùng trang lứa dù chỉ là một xíu thôi.

Hyunjin nhảy qua bức rào chắn thấp ngăn giữa sân chơi, hoàn toàn áp đảo Jisung về chiều cao. "Nhưng mà Lixie tuần tới cũng sang năm tuổi rồi nè, nên tớ sẽ nhường cho cậu í mẩu bánh đầu tiên." Hyunjin chìa khúc bánh mì ra trước mặt Felix- đứa nhỏ đang ngượng ngùng lấp ló nấp sau lưng Jisung.

Hương bánh mì mới ra lò quệt qua mũi Jisung làm nó thấy bụng rộ lên cồn cào. "Hyunjin ơi-", nó dài giọng, môi bĩu ra, vứt bỏ đi lòng tự tôn để phóng ra vũ khí cuối cùng, "Tớ vẫn là trẻ đang lớn đó, chính miệng cậu nói thế còn gì, cho tớ miếng đó đi mà-"

"À há!" Từ đâu Seungmin bỗng nhiên vọt đến rồi cướp thẳng luôn mẩu bánh mì từ tay Hyunjin, làm cả hai đứa nhỏ đều thất thần. "Ai bảo lề mề cơ!"

"Này nhá Seungmin, đồ khốn nạn!" Hyunjin hét, và rồi Jisung cảm nhận được cậu em họ sau lưng mình đột nhiên thở mạnh.

"Hyunjin không được nói thế, không hay đâu!" Jisung cố ưỡn ngực lên trông cho oai trước mặt lũ bạn xung quanh.

"Thế tại sao lại không được nói vậy chớ?" Seungmin vừa nhai đầy một miệng bánh vừa hỏi.

"Thì nó là như thế đó," Jisung nói còn Felix phụ hoạ bằng cách gật đầu liên tục.

Seungmin dứ dứ cái gì trông như là mẩu vụn bánh tới trước Hyunjin và thằng bé nhanh chóng quay phắt đầu đi. "Tránh xa mấy cái vi trùng của bây ra khỏi người bố đi Seungmin."

"Ờ tốt thôi." Seungmin nhún vai rồi chăm chú nhai nốt. Dạ dày Jisung lại tiếp tục kêu rột rột.

Hyunjin lấy mu bàn tay day day mũi. "Qua chỗ xích đu chơi đi, tớ chán quá."

Theo lời kể của các bậc sinh thành đáng kính thì bốn đứa tụi nó đã chơi với nhau từ khi mới biết mở mắt nhìn đời rồi. Jisung chẳng hiểu làm sao cái đấy lại thành ra có lý được khi mà trẻ con trong suy nghĩ của nó thì hoàn toàn vô dụng và có biết cái gì đâu chứ, tuy tự bác bỏ đi khả năng này trong đầu nhưng dù sao khi nghe bố nhóc nói thế thì nhóc chỉ biết tin vậy thôi.

Cả Seungmin và Jisung đều là con một nên rất nhanh chóng chơi thân, đại loại là con một nên khó có được người cùng bày tỏ chia sẻ. Hai đứa cũng có khá nhiều điểm chung nữa. Bố tụi nó xêm xêm tuổi nhau và còn cùng làm ở một cơ sở trên cảng. Nơi ở của Seungmin thậm chí chỉ cách Jisung vài toà nhà, đấy cũng là một căn hộ ấm cúng nhỏ nhắn. Thế nhưng mà điểm khác biệt duy nhất giữa hai nhóc chỉ là Seungmin có mẹ còn Jisung thì không. Tuy nhiên cậu bé chẳng đặt nặng việc đó bao giờ cả. Đều là những đứa trẻ khác đi kiếm chuyện với nó thôi.

Felix chơi với Jisung lâu nhất và cũng là đứa em họ yêu thích của nó nữa. Hai nhóc chỉ sinh cách nhau đúng một ngày và dĩ nhiên là ở cùng một bệnh viện. Người lớn thường ghẹo là không biết có phải hồi mới sinh chúng được hoán đổi với nhau không, mà điều này cũng làm Jisung suy nghĩ, khiến nó đôi khi ước rằng giá mà thành sự thật vì nó thương dì nó dữ lắm. Ai cần một người mẹ trong khi dì nó chính là người dì tuyệt vời nhất thế giới cơ chứ?

trans | addicted to life | hyunsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ