15

254 38 1
                                    

Jisung lên mười lăm và lần đầu tiên trong đời nó tẩy tóc, cũng là năm thứ ba ở trường cấp hai. Lọ thuốc tẩy drugstore nằm trơ trọi trên sàn nhà khi nó cố xả hết thuốc đọng trên đầu xuống bồn rửa. Phần chân tóc thì bị sáng quá đà còn cả mớ tóc gãy cứ thế dựng thẳng đứng trên đỉnh đầu nó như những cây ăng ten bé xíu.

Một cảm giác khoan khoái kỳ cục dâng lên khi Jisung tự ngắm nghía bản thân qua gương, rằng nó cảm thấy là chính mình hơn bao giờ hết.

Trông khác ghê. Đấy chính là cảm giác hiện tại xâm chiếm lấy nó. Khác biệt.

"Uầy trông được đấy," bạn học vừa nói vừa vỗ nhẹ vào sau gáy Jisung.

"Thật á?" nó hỏi lại, trong lòng loé lên hi vọng rằng biết đâu cuối cùng nó sẽ được nhận diện vì sự ngầu xị này.

Đám con gái cuối lớp phát ra tiếng cười thầm mỉa mai.

"Ờ," tên bạn học đó ngồi xuống, "Cảm ơn mày nhiều lắm vì như này khiến tao dễ thu gọn mục tiêu hơn hẳn." Thằng nhóc vo tròn lại một tờ giấy note rồi ném thẳng vào đầu Jisung, rồi khi viên giấy nảy lên và bất chợt rơi xuống, tạo nên âm thanh lớn vang lên rõ ràng trong không gian lớp học yên lặng.

Thế rồi cả đám bạn cùng lớp đều cười ha hả.

Kể cả cái thằng nhóc ngồi cùng bàn mà mới đầu Jisung còn tưởng nó có thể làm bạn với mình. Hai đứa không hẳn là chơi cùng nhau nhưng Jisung vẫn luôn nghĩ là có khi cũng có thể tồn tại một sự liên kết tình bạn nào đấy khi cả nó với tên này đều là hai cái hố trò hề trong lớp.

Sau đấy Jisung mới nhận ra là đây có thể là bước đi chiến lược của thằng đó vì chắc là nó cũng phát ốm lên với việc bị bắt nạt rồi và cố ý lựa chọn về phe số đông như một con cừu ngu ngốc không có chính kiến.

Đó là lúc Jisung thấy máu.

Khi nó vung nắm đấm thật mạnh lên quai hàm thằng kia và tưởng tượng trong đầu đấy là Hyunjin.

Trường học quyết định đình chỉ nó trong ba tuần và ba tuần đấy như là thiên đường với Jisung vậy.

Nó dành thời gian để giúp đỡ dì Lee ở tiệm salon bóng bẩy của dì và dì treo giải bằng cách thưởng cho Jisung chút tiền mặt mỗi buổi đứng trực sau quầy vì sự chăm chỉ của nó. Mặc dù nó phải chia ra một phần đưa cho bố khi về đến nhà, một phần trả viện phí chữa hàm cho bạn cùng lớp, nhưng cảm giác được trả lương ấy vẫn rất tuyệt. Jisung thấy mình có ích, như thể là bản thân nó cũng có một giá trị gì đấy, vì đã lâu rồi nó không được trải nghiệm lại điều đó rồi. Với cả việc giữ mình bận rộn cũng khiến cảm giác bực điếng người với cuộc đời trong người nó thuyên giảm đi. Nó vẫn luôn gặp vấn đề với việc giữ bình tĩnh và thói quen này chỉ càng ngày càng tệ hơn khi lên cấp hai, đặc biệt là kèm theo hàng tá những chứng rối loạn lo âu đã bắt đầu hành hạ cơ thể nó hàng ngày.

Khoảng thời gian bị đình chỉ đó là khoảng thời gian mà Jisung cảm thấy tự do vui vẻ nhất.

Cho đến khi nó chạm mắt với Hyunjin ở salon.

Trong giây phút ngắn ngủi nào đấy Jisung đã nghĩ chắc là cậu ta xuất hiện vì quá lo lắng cho mình, hoặc là muốn làm lành với mình. Nhưng không, Hyunjin chỉ tới để đón con chó. Jisung thậm chí còn chẳng biết là Hyunjin có nuôi cún, không ai rảnh ra để mà kể cho nó nghe cả. Khi Hyunjin cố để lại chút tiền boa thì Jisung lại thấy máu lần nữa.

trans | addicted to life | hyunsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ