Chương 4: Đêm Tân Hôn

40 1 3
                                    

Sau khi 2 người lập khế ước, Tống Hy cảm giác được mình thuộc về Nghiêm Hạo, cho dù là nhắm mắt cũng đều có thể biết rõ được đối phương đang ở đâu, cảm nhận rõ được tâm tình của hắn như thế nào, cũng cảm nhận được chính mình cùng Nghiêm Hạo có sự liên kết không thể tách rời .

Nghiêm Hạo thấy Tống Hy vui vẻ thoả mãn đến khép hờ mắt, gương mặt nhỏ nhắn thẹn thùng ửng hồng, môi vẫn khẽ mở để hắn thuận một đường chiếm lấy, đôi tay nhỏ níu lấy vạt áo hắn, nhu thuận mà tiếp nhận nụ hôn.

Khoé môi khẽ nhếch, Nghiêm Hạo tâm tình rất tốt mút nhẹ môi dưới của Tống Hy thêm một lần nữa mới thả ra.

Đến khi Tống Hy từ trong trạng thái ngượng ngùng bình tĩnh lại, Nghiêm Hạo đã ôm hắn ngồi dựa vào đầu giường, đang tiếp tục nắn bóp tay hắn.

Thời gian làm lễ bái đường đã là buổi trưa, giờ này bên ngoài vẫn còn đang là linh đình tiệc nhỏ mặc dù không có chính chủ.

Nghiêm Hạo vì lí do sức khỏe nên không cần ra ngoài, hơn nữa từ khi hắn bị phong ấn đôi mắt, hắn cũng không giao lưu bạn bè nhiều nữa.
Gần đây, có một bí cảnh mới được phát hiện, những bằng hữu cũ của hắn đều đi vào xem xét.

Vì thế, mọi việc hiện tại đều do gia chủ đứng ra chủ trì.

" Phu quân, chúng ta nên làm lễ tế.... ưm" Tuy vẫn còn vui mừng khi được Nghiêm Hạo đáp lại tình yêu. Nhưng Tống Hy vẫn không có quên mục đích chính của ngày hôm nay là gì. Dù sao hắn đồng ý đổi đi đôi mắt của hắn cho Nghiêm Hạo mới có cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, thời gian còn lâu mới tới tối, Tống Hy hiểu Nghiêm gia cho nhiều thời gian trống như vậy để làm gì.

Nhưng chưa kịp nói xong đã bị Nghiêm Hạo đè xuống trên giường tiếp nhận hắn lửa nóng hôn.

" Ân... Phu Quân... Ưm... " Tống Hy ban đầu còn có chút dãy dụa muốn nói, sau đó lại tiếp tục bị Nghiêm Hạo cuốn vào hôn triều, chỉ có thể ngồi yên để hắn hôn một hồi.

" Giờ còn nghĩ tới việc đó sao? " Vừa kết thúc nụ hôn xong, Nghiêm Hạo lại xoa xoa khoé mắt ướt nước còn chưa hồi phục tinh thần của Tống Hy hỏi, thầm nghĩ quả nhiên đôi mắt dừng trên người đối phương vẫn là đẹp nhất.

" Ân... " Tống Hy vô thức nói, hiện tại hắn chỉ cảm giác được đầu lưỡi tê rần, môi cũng thực tê.

" Hửm?!" Nghiêm Hạo hơi nhướn mày, hơi cúi sát xuống nhìn Tống Hy.

" Ta nguyện ngươi khoẻ mạnh, bình an" Tống Hy bản năng nhanh chóng lấy lại tinh thần, có chút ngập ngừng nói, hắn nhìn đôi mắt được che lại bởi hồng đã lăng, những ngón tay chạm nhẹ vào dải khăn.

" Ta cũng nguyện ngươi hỉ hỉ nhạc nhạc bình bình an an" Nghiêm Hạo nghiêm túc nói.
" Vì thế chuyện ngươi muốn đổi đi đôi mắt của ngươi đồng nghĩa với chuyện ngươi đang hủy hoại chính ngươi, ta sẽ không đồng ý"

" Nhưng mà.."

" Hy Hy, ai mà không muốn ái nhân có những điều tốt đẹp nhất, ngươi muốn hủy hoại ngươi để cho ta lành lặn, thì ngươi cũng phải biết ta thà bị hủy đi cũng muốn ngươi luôn lành lặn, bình bình an an."
" Cho dù có lấy cái này làm giao dịch cho cuộc hôn nhân hôm nay đi nữa, ngươi đồng ý, ta lại không đồng ý thì giao dịch cũng phải hủy đi thôi "

Thấy Tống Hy còn muốn nói gì nữa, Nghiêm Hạo lại tiếp tục nói
" Bảo bối Hy Hy a, chẳng lẽ ngươi chê ta mù sao? "

" Không có" Tống Hy lập tức lắc đầu.

" Vậy ngươi đừng chấp nhất chuyện ta bị mù hay không, mà nên quan tâm làm sao để chính mình hưởng thụ hạnh phúc chúng ta ở bên nhau a."
Nghiêm Hạo kề sát tai Tống Hy nói nhỏ " Bảo bối Hy Hy, ta cũng không phải mù vĩnh viễn như người khác nghĩ đâu, ngươi cảm thấy ta thật giống người mù sao??"
Nói xong liền chuẩn xác nắm lấy cái nơi căng tròn đầy thịt của Tống Hy, còn bóp bóp hai cái.
Tống Hy oành một cái mặt đỏ lên, nhưng cũng không đẩy Nghiêm Hạo ra, lại chỉ đem đầu nhỏ chôn vào lòng Nghiêm Hạo.
Không biết từ lúc nào, mấy cái đai lưng to nhỏ của Tống Hy đã bị cởi ra để sang một bên, y phục còn không chỉnh tề, phía dưới thấy rõ tiết khố trắng tinh bao bọc bộ phận quan trọng lúc ẩn lúc hiện. Phía trên cổ áo cũng có chút mở ra, nửa hở nửa che đi hai khoả anh đào hồng hồng.

Quả thật, bây giờ Nghiêm Hạo không giống như một người bị mù cho lắm, Tống Hy kiềm chế ngượng ngùng lại nghĩ.

" Đối với một người tạm thời bị mù như ta, ngươi không tin tưởng năng lực của ta sao? " Cái tay "hư" của Nghiêm Hạo vẫn tiếp tục xoa bóp nơi đó, nói xong lời này liền thuận tiện cọ cọ đồ vật thô dài bán cương của mình cách mấy lớp quần áo vào tiểu tiểu Hy nằm trong nội khố.

" Không có" Tống Hy lắc đầu, từ lúc bị Nghiêm Hạo lửa nóng hôn, hắn đã có phản ứng, giờ bị Nghiêm Hạo cọ cọ, hắn có chút không chịu nổi. Đồng thời lại có chút vui mừng, Tống Hạo cũng có hứng thú với thân thể của hắn.

"Không có ?! "

" Không có không tin tưởng ngươi" Tống Hy ngay lập tức nói.

" Hy Hy, không cần quan tâm tới giao dịch nữa được không?!" Nghiêm Hạo thở ra một hơi rồi nhẹ giọng nói.

" Ân " Tống Hy gật đầu nhẹ giọng lại chân thành nói " Ta ái ngươi, phu quân"

" Hy Hy, ta cũng thực ái ngươi!! " Nghiêm Hạo chân thành đáp lại.

Tràng hôn chiếm hữu nồng nhiệt kéo dài, dây dưa không muốn tách rời, bên ngoài tiệc tùng linh đình, bên trong phiên vân phúc vũ, xuân sắc tràn đầy.

[Đam Mỹ] Trọng sinh chi tâm định duy áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ