Chương 6: Tỳ Hưu Bạch Ngọc

23 3 1
                                    

Tống Hy là bị Nghiêm Hạo xoa tới thoải mái mà tỉnh lại, đương nhiên, chỉ là xoa phần hông bị nắm đỏ hôm qua.

"Tỉnh rồi ?!" Nghiêm Hạo cúi đầu hôn Tống Hy một chút, được Tống Hy đáp lại, hắn liền có chút hưng phấn, kiềm chế lại mà day day môi Tống Hy một chút rồi hỏi." Còn khó chịu chỗ nào nữa không, mặt sau còn đau không ?"

"Ân... phần hông vẫn có chút toái, mặt sau... mặt sau còn chướng một chút, " Nghe lời Nghiêm Hạo tối qua, Tống Hy mặc dù ngượng ngùng nhưng vẫn theo sự thật trả lời. Đôi mắt trong sáng nhìn Nghiêm Hạo càng thêm ỷ lại cùng yêu thương "Hôm qua, ta thực sự rất hạnh phúc"

Song tu tối qua, Nghiêm Hạo đối xử với Tống Hy rất ôn nhu, trân trọng, khi bắt đầu làm gì với hắn đều suy nghĩ tới cảm xúc của hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được. Hơn nữa, qua việc song tu, Tống Hy cũng nhận ra, Nghiêm Hạo có linh lực rất cao, hắn hôm nay đã đột phá từ luyện khí một tầng, nhảy một cái lên luyện khí mười hai tầng đỉnh, có thể đột phá trúc cơ.

"Ân. Ngoan lắm bảo bối." Nghiêm Hạo có chút mỉm cười nhìn Tống Hy, trong mắt toàn là sủng nịch thâm ái ôn nhu. Tiếp tục mát xa cho Tống Hy.

Hôm qua lúc song tu, hắn không dám truyền đi hết lực lượng, chỉ sợ một khi hắn làm vậy, Tống Hy lập tức sẽ nổ tan xác mà chết. Lúc ấy, hắn kiếm ai mà đền cho hắn.

Ánh mắt hắn có thần nhìn Tống Hy khiến Tống Hy chú ý.

"Mắt ngươi ?!" Tống Hy giọng nói có phần chờ mong, ánh mắt ngạc nghiên lại có chút vui mừng lại sợ hẫng, ngón tay chạm vào đuôi mắt Nghiêm Hạo.

"Đúng vậy. Ta nhìn thấy ngươi. Hy Hy" Nghiêm Hạo khẳng định nói.

" Thật tốt quá!!!" Tống Hy cười thật tươi, hơi rướn người lên hạnh phúc ôm chặt Nghiêm Hạo.

Tâm trạng hạnh phúc của Tống Hy lây lan sang Nghiêm Hạo khiến hắn cũng vui vẻ cười ôm lấy Tống Hy.

" Hy Hy, tặng ngươi cái này" Kéo Tống Hy ngồi dậy, Nghiêm Hạo lấy Tỳ hưu bạch ngọc ra đưa cho Tống Hy" Lấy máu nhận chủ đi."

Tống Hy nhìn Nghiêm Hạo, nghe lời nhỏ một giọt máu lên.

" Xin chào, chủ nhân" một thanh âm hiện ra trong đầu hai người, cả hai cùng nhìn thấy một con Tỳ Hưu mình gấu đầu rồng sừng kì lân, toàn thân có vảy giáp hiện ra trước mắt. Khí chất oai hùng, thân mình lại chỉ cỡ bàn tay người lớn. Trông khá đáng yêu.

" Nghiêm Hạo?!" Tống Hy có chút hoang mang nhìn Nghiêm Hạo. Ngọc bội hắn đã nhìn thấy, ngọc bội không gian hắn cũng đã nhìn thấy, nhưng trường hợp này....

" Không sao. Đây là linh thức của bạch ngọc tỳ hưu thôi. Bên trong có không gian, ngươi đã xem chưa? " Nghiêm Hạo giải thích.

Tống Hy gật đầu, không gian bên trong thật lớn quá.

Từng nghe truyền thuyết Bạch ngọc tỳ hưu là chân linh, trong bụng có hình thành một thế giới riêng nhưng giờ mới thấy truyền thuyết không ngoa.

" Lễ vật quá lớn rồi" Tống Hy hơi nhíu mày lại, có chút ý muốn trả cho Nghiêm Hạo. Lúc đầu hắn cũng chỉ nghĩ Nghiêm Hạo đưa hắn Tín vật.

" Vật này còn sẽ tăng cấp theo sức mạnh của ngươi, nó còn có thể bảo vệ ngươi lúc ta không ở bên. Đặt nó ở bên người ngươi ta khá yên tâm" Như đoán được ý của Tống Hy, Nghiêm Hạo nói.

Tiểu Tỳ Hưu có chút buồn bực nhìn Nghiêm Hạo giải thích cho Tống Hy lại không dám phát tác, im lặng còn ngoan hơn thóc, tất cả là do sự việc đêm qua.

Nghiêm Hạo rất bá đạo, khi Tiểu Tỳ Hưu thấy có người phá vỡ phong ấn, hắn liền đợi một chút rồi nhận họ làm chủ, hắn thật chỉ muốn làm giá một chút thôi, ai ngờ rằng Nghiêm Hạo dùng thần thức lôi hắn ra luôn, hắn lại muốn kiêu ngạo, Nghiêm Hạo đánh cho hắn phục, khi Nghiêm Hạo nói hắn phải nhận Tống Hy đương chủ, hắn chỉ là chê Tống Hy yếu, Nghiêm Hạo trực tiếp đánh hắn còn ác hơn, còn nói muốn hủy đi hắn linh thức.

Nghiêm Hạo nói hắn chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời, bảo vệ Tống Hy, Nghiêm Hạo sẽ không hủy đi hắn. Hắn nghe cũng chỉ có thể khóc hu hu đồng ý.

Thấy chủ nhân Tống Hy cũng thật hiền lành, Tiểu Tỳ Hưu trong lòng thở nhẹ một hơi. May mắn may mắn, ít nhất vị chủ nhân này có thể kiềm chế được vị thủ hộ bá đạo kia.

Không sai tối hôm qua, Nghiêm Hạo đã lấy máu nhỏ vào ngọc tỳ hưu nhưng lại không chịu làm chủ nhân, lại chỉ muốn làm người thủ hộ.

Hai người cùng rời giường sửa soạn lại bản thân một chút.

" Hy Hy, một chút nữa kính trà, ai cho cái gì ngươi cứ nhận, ai nói cái gì khiến ngươi khó chịu, không được để trong lòng, sau khi kính trà xong rồi, thích bộc phát thì bộc phát, không cần nhún nhường, xảy ra chuyện gì.Vi phu hộ ngươi, không cần sợ " Nghiêm Hạo vừa nói vừa chỉnh trang lại hỷ phục của Tống Hy.

Hy Hy gật đầu cười.

Phu phu hai người cùng bước ra ngoài đi tới chính đường. Gia chủ, gia quyến cùng mười hai vị trưởng lão đã ngồi sẵn ở đấy như bày trận địa.

" Ây zô, người trẻ tuổi a, để cho các trưởng bối chờ thật lâu a" vừa bước vào cửa đã nghe một phu nhân âm dương quái khí nói.

Nghiêm Hạo nghiêm túc cúi chào giá chủ xong mới quay sang người kia. " Gia chủ có chưa mở miệng nói chuyện ngươi đã chen vào. Có còn để gia chủ vào mắt. "

" Canh giờ hiện tại rất đúng, không chút sai biệt " Nghiêm Hạo nghiêm túc nói.Khí chất không kiêu ngạo không siểm nhịn, điềm tĩnh lại không sợ hãi, Tống Hy hạ mắt, khí chất lại nhu lại cương, nội liễm trầm mặc khiến người không thể soi mói.

"Mắt của ngươi phục hồi rồi?!" Gia chủ mở miệng lại nhìn một chút sang Tống Hy rồi lại đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo"Tốt lắm"

" Kính trà đi." Gia chủ tiếp tục nói.

Nghiêm Hạo gật đầu, cùng Tống Hy rót trà ra chén, rồi đi kính từng người. Từ gia chủ đến trưởng lão thứ mười hai.

Cứ như vậy đi một vòng, trên tay cũng thu được không ít lễ vật.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Trọng sinh chi tâm định duy áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ