Chương 5: Đêm tân hôn 2

35 1 0
                                    

Canh Tuất.
Âm thanh ồn ào dần tắt lịm, ai ai cũng đều nhiễm men rượu mà say, có người bước chân lảo đảo, có người thần chí không còn rõ ràng, cũng có người tỉnh tỉnh táo táo, lại càng có người âm tình không rõ.

Trong tân phòng, Nghiêm Hạo vẫn còn thức nằm dựa vào thành giường, bên cạnh hắn, Tống Hy đã ngủ thơm ngọt, thân mình hướng về phía Nghiêm Hạo, gương mặt hồng hào, nét mặt hạnh phúc, trên cần cổ trắng nõn rải rác những dấu hôn, đôi tay bên trong chăn còn nắm lấy tay hắn không bỏ.

Cả hai đều làm từ chiều đến tối, là lần đầu tiên hai người song tu, Nghiêm Hạo vì lo cho Tống Hy lần đầu nên cũng thực sự không dám quá sức, chính là thời gian hơi lâu chút. Hơn nữa, Tống Hy có thể là do thể chất bẩm sinh nên cũng thật nhạy cảm.

Hắn chỉ cần vừa hôn môi, vừa vân vê hai khoả anh đào trước ngực đối phương, thì Hy Hy nhà hắn đã chịu không nổi.

Sau khi làm xong, Nghiêm Hạo ôm Tống Hy đi tắm rửa, lại tự mình kiểm tra phía sau của Tống Hy khiến đối phương xấu hổ lấy chăn che lại khuôn mặt nhỏ nhưng thân thể vẫn quỳ sấp ở trên giường để Nghiêm Hạo kiểm tra, bôi thuốc, tiếp đó cả hai mới ăn chút cháo cho buổi tối rồi nghỉ ngơi.

Nghiêm Hạo mỉm cười cầm lấy đôi tay của Tống Hy ấn bóp khiến đối phương thoải mái đến mơ mơ hồ hồ ưm một tiếng, lại chúi đầu sát vào Nghiêm Hạo, đôi tay vẫn để yên trong lòng bàn tay của Nghiêm Hạo không muốn rút ra.

Cái loại vô thức làm nũng này cũng đã làm hắn yêu chết đi được tiếp tục tận tình ấn bóp tay cho Tống Hy.

Ngoài đôi mắt của Tống Hy ra, thì đôi tay này của Tống Hy cũng cho hắn kí ức sâu nhất.

Tống Hy yêu thích đạn đàn từ bé, ngay cả khi là dược nhân, hắn cũng không bỏ được mà rút máu nhiều chút để xin Lão Ông một thanh cổ tranh.

Lần đầu hắn gặp Tống Hy cũng là bị tiếng đàn của hắn hấp dẫn tới mê mẩn.

Đột nhiên cánh cửa phòng sáng lên chớp nhoáng lại bình thường trở lại.

Tâm trạng của Nghiêm Hạo cũng theo đó mà trầm xuống.

Trước lúc ôm Tống Hy về giường, hắn đã đặt một truyền tống trận trong phòng. Trận truyền tống tới phòng ở hậu viện nơi dành cho khách nghỉ ngơi, sát vách Trúc Vân Uyển.

Nơi đây luật định, đêm tân hôn tân nhân không ra cửa, người ngoài không vào.

Xem ra một đời cũng chẳng có thay đổi gì, vẫn có người muốn xông vào hỷ phòng trong đêm, vẫn có người muốn hại Hy Hy của hắn. Còn rất hiên ngang đi từ của chính tới cướp người.

" Phu quân. Ngươi chưa ngủ sao" Tống Hy ngồi dậy nhỏ giọng hỏi một tiếng phá vỡ đáy lòng trầm đục của Nghiêm Hạo.

Nghiêm Hạo ân một tiếng, nâng tay ôm lấy Tống Hy, để Tống Hy tựa vào lòng hắn.

" Hy Hy, ngày mai ta muốn rời đi nơi này..." Nghiêm Hạo ôn nhu nói.

" Ân, huynh nhớ mang theo ta" Tống Hy nhìn Nghiêm Hạo nói.

" Còn chưa biết vi phu đi đâu đâu đấy, Hy Hy à"

" Chỉ cần huynh đừng bỏ lại ta, đi đâu cũng được"

" Được, mang bảo bối Hy Hy đi hưởng lạc" tay lại kháp nhẹ hông đối phương mấy cái. Tống Hy mặt liền ửng hồng, đôi mắt lại cố chấp nhìn Nghiêm Hạo khiến hắn lại không nhịn được đau lòng. Cho dù là có khế ước đi chăng nữa. Tống Hy vẫn lo sợ hắn rời đi.

" Ân, Nghiêm Hạo ta cho dù có muốn dời ổ, muốn đi đâu, cũng vĩnh viễn sẽ mang theo Tống Hy bên mình, không bao giờ bỏ lại Tống Hy" Nghiêm Hạo ngày lập tức nói. Hắn biết hắn trả lời càng lâu, Tống Hy lại càng bất an. Hắn hôn Tống Hy một chút, lại ôm chặt vào lòng.
" Tống Hy, cho dù ta có phải bỏ ra cái gì, bỏ qua ai đi chăng nữa, người đó chắc chắn không phải Tống Hy ngươi. Có thể hiện tại hành động lời nói của ta vẫn chưa làm cho ngươi tin tưởng nhưng điều đó không thể phủ nhận chuyện ta là của ngươi, ta muốn bồi bên cạnh ngươi, không phải trọn đời trọn kiếp mà là đời đời kiếp kiếp." Mất ngươi một đời là đã quá đủ, không cần phải ở kiếp này lại mất đi ngươi nữa, Tống Hy.
" Không phải lúc nào ta cũng có thể đoán được tâm trạng của ngươi, Hy Hy. Về sau có chuyện liên quan tới ta, tới mối quan hệ của chúng ta, cho dù vui vẻ hay có bất an, đừng giữ trong lòng mà phải nói thật cảm xúc của ngươi cho ta biết, nghe không?"

" Ân" Tống Hy cũng vòng tay ôm chặt lấy Nghiêm Hạo đáp" Ngươi cũng vậy, được không? "

" Ân"
Hai người ôm nhau một lúc, Tống Hy lại thiếp đi.

Nhẹ nhàng đặt Tống Hy nằm xuống giường. Nghiêm Hạo vén một chút tóc mai xoã trên mặt Tống Hy vén ra phía sau tai nộn nộn vẫn còn hồng đỏ do bị âu yếm nhiều lần của đối phương, lại sủng nịch hôn lên mi tâm phu lang của hắn một chút.

Bàn tay lớn nắm lấy tay thon dài của Tống Hy. Cứ như vậy trực tiếp đả toạ.
Đêm nay, hắn phải phá bỏ phong ấn, ngày mai mới có cách để công đạo với gia chủ.

Thực ra cách phá bỏ phong ấn ngoại trừ đi đổi mắt, thì chính là luyện tinh thần lực đến đủ hoặc cao hơn tinh thần lực của chủ phong ấn là có thể phá giải. Tinh thần lực của hắn lại thực dư thừa.

Kiếp trước, khi cùng Tống Hy trốn chạy khỏi đuổi giết, hắn đã đổi sang chủ tu linh hồn lực cùng tinh thần lực, dẫn phát tới linh lực cùng nội lực tăng theo rất nhanh, còn nhanh hơn gấp vạn lần người chủ tu linh lực. Hiện tại, ngoại trừ hắn, chưa có ai dám tự luyện theo con đường này, vì một khi không cẩn thận liền hồn phi phách tán.

Chủ tu linh hồn lực có rất nhiều lợi ích. 

Chẳng hạn, đối với một Nguyên Anh chủ tu linh lực khi nhập vào thân xác khác sẽ phải linh hồn phải theo thân xác có khi bị lùi mấy bậc thậm chí rớt xuống rất nhiều cảnh giới để hợp dần với thân xác. Nhưng luyện hồn thì không như thế, thân xác sẽ theo với linh hồn. 

Điển hình, Nghiêm Hạo khi vừa trở lại kiếp này, thân thể hắn nhanh chóng vừa cải tạo vừa tăng cấp tới cùng cảnh giới với linh hồn hắn để dung hợp làm một mà không bị sét đánh, không mang mầm tài hoạ nào.

Rất nghịch thiên. Nhưng cũng chỉ có Nghiêm Hạo là người sáng chế ra phương pháp đó, cũng lại là người duy nhất biết cách dùng.

Rất nhanh, phong ấn được phá giải, một chùm sáng hiện ra trước mặt Nghiêm Hạo, rơi xuống trên tay hắn ánh sáng yếu dần hiện ra một khối bạch ngọc.

Nghiêm Hạo một tay gỡ hồng sa lăng, một tay cầm khối bạch ngọc lên nhìn, ánh mắt có chút lạnh, khóe môi khẽ nhếch.

Tỳ Hưu Bạch Ngọc, lại gặp lại ngươi.

Mặc kệ, bên trong hỷ phòng như thế nào, bên ngoài nhưng đã loạn thành một nồi cháo.

Tiểu thư của Tống gia, nhị thiếu gia của Trần gia cùng ngũ thiếu của Nghiêm gia đang "hành sự" ngay tại trên giường trong phòng nghỉ cho khách của Nghiêm gia lại bị mọi người bắt ngay tại trận.

[Đam Mỹ] Trọng sinh chi tâm định duy áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ