Chương 3: Khế ước

43 1 0
                                    

Tống Hy đi tới bàn ăn đặt ly rượu xuống rồi quay sang nhìn Nghiêm Hạo đang đi tới.
Mảnh hồng sa lăng chế chắn đôi mắt hắn, bước chân lại vững chắc như nhìn thấy hết thảy.
Một Nghiêm Hạo như vậy, khiến cho Tống Hy luôn cảm thấy Nghiêm Hạo như chưa từng bị hủy đi đôi mắt. Tống Hy hạ mắt muốn bước tới đỡ Nghiêm Hạo thì Nghiêm Hạo đã nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo hắn ngồi xuống bàn.

Nghiêm Hạo nhìn Tống Hy khẽ mím môi ngượng ngùng dùng một tay múc cháo để ra chén một tay vẫn để mặc hắn tùy ý cầm lấy nắn bóp.

Tầm nhìn lướt qua 2 ly rượu

Ly rượu hợp cẩn kia không sạch sẽ. Kiếp trước, khi người hầu đưa tới ly rượu, hắn đã trực tiếp uống.
Sau đó, hắn cũng không nghe ra được giọng của Tống Hy, liền điên cuồng chiếm lấy phu lang của mình cách thô bạo. Khiến Hy Hy của hắn vừa chịu đựng đau đớn lại vừa mọn hèn mà lập khế ước nô-chủ đủ để chuyển phong ấn từ trên người hắn sang Tống Hy.
Đây là giao dịch để có cuộc hôn nhân này.

"Hy Hy! Chúng ta lập khế ước đi" Nghiêm Hạo đợi Tống Hy uống xong cháo liền nói. Sau khi uống rượu hợp cẩn, cả hai đều phải lập khế ước, như thế mới được xem là phu thê chính quy.

Hắn âm thầm đổi đi hai ly rượu thành linh tửu mà hai người từng chôn dưới gốc cây.

Cùng người uống rượu hợp cẩn.

"Để ta đọc khế ngữ, ngươi chỉ cần đồng ý là được" Lần này, hắn sẽ không để sự tự ti của Tống Hy trưởng thành lên.

Tống Hy có chút cảm động gật đầu, người khởi xướng lên khế ước luôn phải chịu thiệt hơn, khi muốn giải ước, người khởi xướng luôn là người chịu phản phệ nhiều hơn người tiếp nhận, hắn có gì tốt mà được Nghiêm Hạo để ý đến thế.

Nghe lời Nghiêm Hạo, đâm ra một giọt máu từ ngón tay đỏ tươi còn mang hương của dược liệu. Cách đâm kim rất thuận, cho thấy đó là do thói quen tạo thành.

Ngửi được mùi dược hương, Nghiêm Hạo cũng không quên Tống Hy còn là một dược nhân.

Trong lòng hơi nặng trĩu một chút, Nghiêm Hạo quyết định khế ước trước rồi tính sau, dù sao phải trước kéo Tống Hy về bên hắn.

Tống Hy thấy máu của chính mình và Nghiêm Hạo hòa vào nhau, cả người đều vui mừng.

Nghiêm Hạo là người mang cho hắn hy vọng vào cuộc sống, cho hắn sự tín nhiệm, cho hắn sự ân cần, ấm áp.
Cũng cho hắn cảm nhận được thế nào là khó với tới một người không thể ái.
Chỉ là hắn, một người có chút cố chấp, cố chấp tới hèn mọn.Dù biết là ái trong vô vọng, hắn cũng không có cách nào từ bỏ.

Nghiêm Hạo là tín ngưỡng của Tống Hy hắn.
Những lúc bị rút máu, bị Lão Ông dày vò thử thuốc muốn đến muốn chết đi.
Hắn cũng chỉ có duy nhất một tín ngưỡng để bám chặt mới vượt qua vô vàn cửu tử nhất sinh.

Giọt máu trôi lơ lửng giữa hai người.
Nghiêm Hạo mở miệng đọc cổ ngữ

Tuy khế ngôn này có chút lạ, là một tràng dài cổ ngữ Tống Hy không thể hiểu hết được. Nhưng hắn vẫn nghe được Nhiêm Hạo nói cuối cùng một câu.

"Ngô nguyện cùng Tống Hy sinh tử tương giao, đời đời kiếp kiếp, vĩnh cửu trùng, mệnh vì phạm, hôi yên phi diệt, Tống Hy ngươi có nguyện ý" Nghiêm Hạo nhìn Tống Hy trịnh trọng nói.
Tống Hy có chút ngỡ ngàng.
Hắn không thể tin được Nghiêm Hạo là lấy vĩnh cửu khế.
Không phải nô-chủ khế, không phải sinh tử khế, mà là cấp bậc cao nhất vĩnh cửu khế, là đời đời kiếp kiếp duy độc ái, hơn nữa là không thể vãn hồi khế.
Nghiêm Hạo thấy Tống Hy ngẩn người
Khẽ mỉm cười, ôm lấy Tống Hy. Cảm nhận người trong lòng vẫn có chút ngốc ngốc.
" Hy Hy, Ta biết ngươi giao dịch ngươi đôi mắt để có cuộc hôn nhân này, nhưng thực sự không cần như thế. Ta muốn cho ngươi biết ta tâm là duy ái ngươi, không phải chỉ mình ngươi đơn phương ái. Vì vậy, ngươi không cần phải chịu ủy khuất nào." Ngón tay nhẹ vuốt ấn làn da sau gáy Tống Hy.
Nghiêm Hạo ghé sát vành tai trắng mịn nhỏ giọng nói.
" U Huyễn Cốc, không phải chỉ ngươi còn nhớ "
" Tống Hy ngươi có nguyện ý. Ân?"
" Ta nguyện ý!" Tống Hy phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng đáp lại, không tự chủ được nở nụ cười tươi nhìn Nghiêm Hạo.
Nghiêm Hạo nhìn Tống Hy thật sự vui vẻ cười cũng mỉm cười đặt nụ hôn lên đôi môi no đủ của người kia.
Tống Hy như vậy thật cho hắn ái đến không kiềm chế được.
Giọt máu hoà làm một, liền phân làm hai đồng thời nhập vào mi tâm của hai người, tạo ra một ấn ký vĩnh cửu khắc in tới linh hồn.
Khế ước thành.
------------
Bàn về cách xưng hô của Tiểu Hạo Hạo với Tiểu Hy Hy.
Câu đầu tiên: Tống Hy . *Ra ngoài là phải giữ mặt mũi cho vợ.
Câu thứ hai: Phu lang a. * Cơ mà sợ người ngoài không biết đó là vợ ta.
Câu thứ ba: Hy Hy a~. Chúng ta ở chung luôn là vậy đấy.
Câu thứ tư: Bảo bối nga~, quai bảo nga~, bé ngoan nga~....
Tiểu Hy Hy bên cạnh đỏ mặt kéo ai kia oa oa thân mật gọi tha về nhà.

[Đam Mỹ] Trọng sinh chi tâm định duy áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ