Ghen.

699 62 8
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, New cảm thấy cả người cứ uể oải, nặng nề, y nghĩ chắc kì này lại cảm lạnh rồi chăng. Bước ra nhà bếp nhìn cái mớ hỗn độn hôm qua chưa kịp dọn thì hoa hết cả mắt, nhịn không được mà bắt tay dọn dẹp sau đó thì no luôn.

Hôm nay không có tinh thần làm việc, bước đi nặng nhọc hơi thở cũng gấp gáp. Cộng thêm việc lúc nãy không ăn sáng bây giờ bụng có chút đau râm ran, y hối hận khi nãy không ghé vào tiệm mua bánh mỳ ngọt.

Cuộc gọi đến từ New.

-Alo P'New?
-Em dậy chưa?
-Dậy rồi, đang chuẩn bị đến, anh cần mua gì à?
-Đến đón anh, anh đau bụ-
-Anh ở yên đó em tới liền!
-Alo? Alo Krist!?

New nói thêm vài tiếng nhưng bên kia vẫn không hồi âm, chắc là Krist đang chạy thục mạng tới đây cho xem. Lần nào y đau bụng là gọi điện cho Krist, đến độ chỉ cần y nói một tiếng "đau" là cậu lại cuống cuồng lên, biết làm phiền như vậy thì không tốt, nhưng trong tình huống này y không biết phải gọi cho ai.

Gần đó có trạm xe buýt, y ôm bụng lê đến chỗ băng ghế mà ngồi xuống. New tự trách bản thân mình luôn là gánh nặng cho người khác, đến cả thuốc cũng không thèm đem theo, thế nào Krist đến đây cũng mắng y một trận tơi bời hoa lá cho coi.

-P'New!
-Ha, nhanh vậy, sao biết anh ở đây, anh còn chưa kịp nói cho em biết.
-Thì từ nhà anh đến tiệm có mỗi con đường này chứ mấy? Nào, anh lại không chịu ăn sáng!?

Krist dúi vào tay anh một cái bánh bao nóng hổi, trên trán mồ hôi nhễ nhại, chắc là phải chạy đến đây rồi còn ghé mua bánh cho y. New vừa hối hận vừa thương vỗ vỗ xuống mặt ghế kêu cậu ngồi xuống, trong khi miệng đã nhét đầy bánh bao.

-Xin lỗi em. Anh thật sự phiền phức.
-Em nghĩ anh nên kiếm một ai đó bên cạnh mình,lỡ em không đến được thì sao?
-Anh, anh sợ người ta phiền hà.
-Trời ạ, yêu nhau mà toan tính như vậy thì trên đời này còn ai dám yêu?

New cúi đầu trầm mặc, thật sự tủi thân đến phát khóc. Y luôn cho rằng mình không xứng với người ta, nên bao lâu nay vẫn chấp nhận cô đơn một mình. Krist hiện tại cũng có người mình yêu thương bên cạnh, thời gian đâu mà chạy đến chỗ của y lúc cần.

-P'New, anh khóc hả? Xin lỗi, em không có cố ý.
-Em ăn hiếp anh, rõ ràng là ức hiếp anh.

New sụt sịt, lấy tay áo quẹt vô mũi, trong khi miệng vẫn còn nhai dở miếng bánh bao cuối cùng. Krist chứng kiến được cảnh này thì rõ là buồn cười, ông anh mình gần 30 tuổi đầu khóc giống như con nít. Cậu lấy trong cặp ra một chiếc khăn tay màu nâu, nhẹ nhàng lau sạch cho y, y thấy quá xấu hổ bèn giật lấy chiếc khăn quay qua chỗ khác mà lau lau chùi chùi.

-Anh sẽ giặt sạch cho em.
-Ừm, giờ thì đi làm thôi.

Krist lôi New đứng dậy, còn dòm dòm ngó ngó xem y đã thực sự hết khóc chưa. Mắt y vẫn còn đỏ hoe, hai cái má cũng vì khóc mà trở nên ửng đỏ. Krist không nhịn được bẹo má y một cái, sau đó nắm tay y mà lôi đi.

Tất cả hành động ấy, đều được Tay thu vào tầm mắt.

Hắn siết chặt hộp sữa vừa mua, trong đáy mắt biểu lộ ra cảm xúc vô cùng khó tả.

.

-Nè, anh ngóng ai ngoài kia vậy?
-Có, có ai đâu?
-Lắp ba lắp bắp, anh dạo này cứ hay nói dối.
-Cái thằng nhóc này, em có thôi đi không?

Krist lè lưỡi trêu chọc, sau đó chạy ra trước cửa tưới nước cho mấy chậu hoa. Được một lúc cậu cảm nhận được luồng sát khí từ sau lưng mình, nuốt một ngụm nước bọt rồi quay người lại cậu chợt giật mình ngã nhoài ra đất. Thì ra là Tay đáng đứng thù lù ở đó, bộ dạng trông như muốn đi đánh lộn tới nơi, tay hắn đang cầm hộp sữa bị siết cho tới biến dạng.

-Cái gì vậy trời?
-New đâu rồi.
-Ở, ở trong kia, anh, anh tìm P'New có việ-

Chưa kịp nói trọn câu thì Tay đã hậm hực bước vào tiệm. Cái thái độ lồi lõm gì vậy chứ? Không tôn trọng cậu một chút nào, rốt cuộc thì Krist đã làm gì sai?

-New!
-A!?

New giật bắn mình khi bị gọi tên một cách lớn tiếng, y chưa kịp định thần thì Tay đã tiến tới gần mình. Y theo phản xạ mà lùi ra sau, một người tiến thì một người lùi cho tới khi y chạm ngay cạnh bàn hết đường né tránh thì dừng lại.

-Anh tới lấy hoa sao? Ngồi đó đi, tôi, tôi sẽ gói cho anh.
-Tôi đang rất khó chịu.
-Vậy tôi, tôi làm sao?

Tay dơ tay lên, nước sữa trắng đục chảy đẫm cả tay áo hắn, hộp sữa bị vỡ từ lúc nãy mà hắn vậy còn cầm theo tới giờ. Hắn lộ ra biểu cảm bất mãn, ý là muốn New hãy để ý tới hắn một chút.

-Tôi lau cho anh, anh chờ một chút.

New rút vội khăn tay khi nãy Krist đưa cho, lau sơ tay của hắn. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa thành thạo nhưng Tay dường như không để ý tới, chỉ chăm chú nhìn vầng trán kia bị mái tóc dài che khuất nhìn tới nhìn lui có vẻ không muốn dứt ra.

-Áo vest anh ướt hết rồi, anh cởi ra, tôi giúp anh hong khô.
-Giặt áo cho tôi đi.

Tay vẫn chưa hề rời mắt đi chỗ khác,nhìn New ân cần chăm sóc mình như vậy, trong lòng hắn như nở hoa. Dường như hắn đã quên đi chuyện bực bội vừa nãy mà chỉ tập trung ở người trước mắt.

Hắn thừa nhận là mình đang ghen, hắn muốn giữ kĩ New bên mình để ai đó khỏi cướp y đi mất.

.

Làm sao ấy nhỉ? _[TayNew]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ