Bình yên.

565 51 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



.

Tay trở về nhà, quần áo cũng không thèm thay.

Hắn ngồi trên giường nhớ đến cảnh tượng khi nãy trong lòng bỗng chốc như đang nở hoa. New thật sự không nề hà gì chuyện hẹn hò với hắn, thậm chí còn rất tự nhiên và vui vẻ nữa. Hắn sờ sờ lên má mình nơi này vẫn còn đọng lại chút hơi ấm từ đôi bàn tay kia, thoáng chốc tai hắn lại trở nên ửng đỏ.

Cởi vội chiếc áo vest chật chội bên ngoài, nớ lỏng cà vạt hắn bước vào phòng tắm không lâu thì bước ra với cái đầu ướt sũng. Tay vớ lấy điện thoại nhắn cho y một tin, đầu cũng không thèm sấy khô cứ nhìn chằm chằm dòng hiển thị đang nhập tin. Sau khi kết thúc tin nhắn, hắn vui vẻ dùng máy sấy khô tóc rồi đi ngủ. Hắn muốn ngày mai mình sẽ đến tiệm thật sớm để đợi y đến, chắc hẳn y sẽ ngạc nhiên lắm.

Quả nhiên lúc Tay đến tiệm hoa vẫn chưa mở cửa, quanh đó cũng không có cái ghế nào hắn buộc đứng dựa vào cửa mà đợi New. Người xung quanh ở đó qua lại cũng trộm nhìn hắn mà xì xầm vài câu, thắc vì sao lại mua hoa quá sớm, lại còn là một người đẹp trai, giàu có, 10 người đi qua hết 7 người có suy nghĩ như thế rồi.

-Hey Tay? Anh đến sớm vậy!?

Từ xa New đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bộ âu phục màu xanh đậm cùng dáng người cao cao ấy làm cho y nhận ra hắn và nhanh chóng tiến lại gần với bước đi vội vàng. Nghe y gọi hắn lập tức quay mặt sang phía có giọng nói ấy mà lập tức mỉm cười dù nụ cười không rõ ràng nhưng nhìn vẫn biết hắn thật sự đang rất hạnh phúc.

-Tôi muốn là người đầu tiên đến tiệm của cậu.
-Vậy sao? Anh muốn thay tôi làm chủ à?

Vừa nói New thành thục tra chìa vào khóa, nhanh chóng cửa đã được mở ra. Y bước vào trước sau đó là tới Tay, hắn còn ý tứ chỉnh tấm lót dưới cửa xích ra ngoài một chút cho vừa vặn, hành động này đều được New lưu vào tầm mắt.

-Hai ta làm chủ có được không, tôi xin nghỉ việc ở công ty để bán hoa với cậu.
-Thôi nào, không khéo người ta lại nói tôi dụ dỗ anh bỏ việc thì toi.

New vừa vào tiệm liền trở nên bận rộn, mặc tạo dề vào và bắt đầu công việc cho hôm nay. Vì hôm nay đến sớm còn khoảng thời gian nữa Krist mới đến, Tay đã nhanh trí mở lời giúp y dọn dẹp cửa tiệm một chút. Y đưa cho hắn cái tạp dề của Krist, còn tự tay mặc vào cho hắn, trong cái khoảnh khắc gần gũi như vậy tim hắn bỗng trở nên rạo rực khó tả.

-Nhẹ tay, nhẹ tay, không khéo anh làm dập hết hoa đấy.

Tay trong bộ âu phục sang trọng lại mang theo một chiếc tạp dề nhìn trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hắn vụng về tưới hoa giúp New nhưng lực tưới quá mạnh khiến hoa gần như dập úa, y lắc đầu cười trừ cũng không thể trách mắng với "nhân viên" mới ngày đầu được. Y nghĩ kì này chưa gì hết phải mua nhập thêm mớ hoa mới nữa rồi.

-Cái gì đây!?

Cảnh tượng trước mắt làm cho Krist trở nên giật mình, Tay đang tưới hoa, thậm chí còn mặc thêm tạp dề như một nhân viên thật thụ và nhìn cái cách mà hắn mặc âu phục mà đeo tạp dề đi, nó khiến cho cậu mắt mở to hết cỡ để nhìn mọi chuyện đang diễn ra, một cảnh tượng buồn cười.

-P' thuê "nhân viên mới"à? Mặc đồ chỉnh tề quá đấy nhở?
-Ừa, làm việc không công đấy, không trả tiền đâu. Vụng về lắm, làm hư hết mấy chậu hoa của anh rồi.

Hai người tung hứng trêu chọc Tay, hắn biết nhưng  vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh như trước. Tưới xong mấy chậu hoa, hắn cảm thấy việc này thật quá vất vả đi, thà bắt hắn một ngày kí một trăm tờ hợp đồng, báo cáo còn đỡ hơn làm những việc này. Hắn khâm phục cả New và Krist, công việc đòi hỏi sự chăm chỉ khéo léo, kiên nhẫn này vẫn khiến họ cười cười nói nói. Dù cho rằng việc chăm sóc và gói hoa nhìn vào đơn giản nhưng khi chính tay mình trải nghiệm mới biết nó cầu kì đến cỡ nào, hắn vừa phục vừa thương.

-Vất vả cho anh rồi, ngồi xuống uống nước đi.

Tay tháo tạp dề đưa lại cho Krist một tay chống lưng ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước mát hắn nhẹ thở phào. Thấy Tay vầng trán lộ ra mấy giọt mồ hôi lấm tấm, New vội rút trong túi áo mình một chiếc khăn tay lau cho, hành động này của y khiến hắn xém chút giật mình, nhưng vẻ mặt ân cần của người trước mắt khiến hắn quên luôn việc phải phản xạ ra sao.

-Lúc nãy, anh nên bỏ áo vest ra ngoài trước. Đưa đây, tôi giúp anh hong khô.
-Cảm ơn New.

New gật đầu,đem áo hắn hong khô bằng bàn là ở tiệm, rồi móc áo lên trên chỗ treo tạp dề. Sau đó y tiếp tục công việc kiểm tra đơn hàng cho hôm nay, nhờ Krist lấy giúp mình những loại hoa cần thiết. Chẳng mấy chốc cửa tiệm lại xuất hiện lác đác một vài người, chuông cửa chưa kịp im thì lại reo lên vài lần nữa.

Hắn ngồi quan sát người trong tầm mắt mình, cảm thấy có chút gì đó rất đỗi bình yên.


.

Làm sao ấy nhỉ? _[TayNew]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ