.-Tôi cần cậu.
-Tôi, không đùa được đâu.New nhẹ giọng đáp, trong khi hắn vẫn cứ mải ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Không biết từ bao giờ cái nét hờn dỗi vu vơ kia của y lại được Tay để vào tầm mắt, hắn cảm thấy y rất ưa nhìn, rất thu hút. Mỗi lần y lộ ra biểu cảm kinh ngạc hay khó hiểu như thế khiến hắn rất vui vẻ, hắn nghĩ hắn đã lỡ phải lòng người bán hoa này rồi chăng?
-Tôi, cũng không đùa.
Hắn chậm rãi mở miệng, cái phong thái bình thản của hắn khiến New thập phần khó hiểu. Y nhắm mắt rồi lại mở mắt người trước mặt vẫn dùng thái độ đó nhìn nhận y, hắn không sao rời mắt khỏi y như thể muốn đem y cất đi vào trong ngăn mắt hắn.
-Của ngài.
New rốt cuộc cũng gói xong hoa, hai tay giao hoa cho Tay, hắn nhận lấy có chút biểu cảm vui vẻ. Chưa kịp nói lời tiếp theo y đã quay mặt vào trong tiện thể là có ý muốn đuổi khách, hắn bỗng dưng có chút tủi thân, hắn còn muốn nói chuyện với y nhưng y lại chẳng thèm nhìn mặt hắn một cái.
Chẳng lẽ hắn đáng ghét lắm sao? Ngày nào cũng ủng hộ y một đóa hoa, làm một người khách quen thuộc nhưng y chẳng chịu mở miệng với hắn. Thậm chí đến tên hắn cũng không thèm gọi, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh mà lui ra khỏi cửa. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy có chút gì đó buồn buồn.
Sau khi Tay rời đi, chuông cửa vẫn còn động lại tiếng kêu nho nhỏ, khi ấy New mới thầm thở phào một phát. Y nhận ra mình không được bình thường khi ở cùng Tay, hắn kì lạ mà cũng làm cho y trở nên kì lạ. Trước giờ y chưa từng có thái độ vô lễ, thiếu tôn trọng khách như thế, lúc nào cũng đợi khách ra khỏi tiệm mới tiếp tục làm việc. Vậy mà đối với hắn, y lại tự phá vỡ qui tắc của bản thân, dường như lại muốn lẩn tránh.
Tiếng chuông điện thoại y vang lên, là Krist, y đoán có vẻ hôm nay cậu nhóc ấy sẽ không đến đây.
-Alo Krist?
-P'New, hôm nay em có việc gấp, cho em nghỉ nhé?
-Được, nếu bận quá cũng không cần đến đâu.
-Dạ không sao, cảm ơn P'.New tắt máy vô tình nhìn thấy tin nhắn được gửi tới từ tối qua, y nhìn vào dãy số lạ, chưa từng liên lạc với số này trước đây bao giờ. Mở tin nhắn lên dòng chữ chỉ gọn vẻn có vài chữ cũng khiến New đoán đucợ chủ nhận của dãy số này.
"Ngày mai, tôi sẽ đến tiệm cậu nhưng không lấy hoa đâu, đừng gói sớm."
Tay có được số của y từ bao giờ, chẳng phải lúc trước hắn luôn liên lạc y thông qua số điện thoại bàn hay sao? Với lại mỗi khi Tay vừa đến New mới gói hoa cho hắn kiểm tra, vì lần trước hắn yêu cầu y như thế. Vậy vì điều gì khiến hắn phải nhắn tin dặn dò trước cho y như thế nhỉ? Y gãi gãi đầu, sau đó đút điện thoại vào túi mà tiếp tục việc còn dang dở.
.
Cuối cùng cũng trời cũng ngả về chiều, nắng ấm của buổi chiều xuyên qua tấm kính rọi vào những chậu hoa đang bắt đầu thu cánh lại. New dọn dẹp mớ giấy gói trên bàn, kết thúc một ngày làm việc chuẩn bị đóng cửa tiệm.
Gun rời đi từ lúc trưa, một mình y vừa phải sắp xếp loại hoa vừa nhập vào cửa hàng vừa gói những đơn hàng mới. Lúc đầu có Gun thì công việc đỡ phần cực nhọc, khi Gun đi thì bao nhiêu kéo đến một lượt. New nghĩ nếu không có Krist đến trông coi cửa tiệm phụ, chắc y đã sớm kiệt sức vì đuối. Krist chỉ vừa bẵng đi một ngày mà mọi thứ lại cứ lộn xộn hết cả lên.
-Hay là thuê thêm nhân viên nhỉ? Lỡ không có Krist thì vẫn có người phụ.
Y làu bàu trong miệng, tính toán xem có nên thuê người mới hay không. Thiết nghĩ tiệm hoa thì doanh số khá ổn nhưng không cao, hàng tháng phải chi ít tiền trả công cho Krist, nhập hàng mới và mua một số đồ phát sinh. Tiền lời của cửa hàng tính ra cũng chỉ đủ xài chứ không dư, nếu bay giờ thuê thêm thì từ đủ vốn đến thiếu vốn mất.
Y cắn móng tay nghĩ ngợi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi không thuê nữa. Cực một chút để có tiền mà xoay sở, với lại Krist lâu lắm mới bận việc vài lần cũng không đến nỗi như thế.
New khóa chốt ổ, sau đó lẳng lặng đi thẳng tới ngã tư đường. New hay đi bộ về nhà hơn là đón xe buýt, vì dù gì nó chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ, tiết kiệm được một khoản tiền mà vừa đi vừa ngắm khu phố nhộn nhịp cũng rất vui. Y nghĩ, giá như có thêm một ai đó bên cạnh cùng mình về nhà thì chắc là vui lắm, nhìn những cặp đôi đi với nhau còn khoác tay nhau, làm lòng y có chút xao động. Hóa ra y đã cô đơn lâu như vậy rồi, nhưng hiện tại độc thân cũng khá tốt y chỉ nghĩ mình do cảm xúc nhất thời mà nghĩ ngợi vu vơ. Tiếp tục một mình một bóng mà về nhà, đường có dài đến đâu thì chẳng phải vẫn tới được đích đến hay sao.
Cuộc gọi đến từ số lạ.
-Alo?
-Ừm... cậu về nhà chưa?
-Là ngài ạ?New chưng hửng, lúc nãy bắt máy vội quá mà không kịp nhìn số máy, thật bất cẩn khi y không kịp lưu tên Tay vào danh bạ. Bên đầu dây kia ừ một cái, sau đó là không gian im lặng bao trùm, y đã định tắt máy nhưng cảm thấy hành động có chút bất kịch sự nên vẫn cố nhịn. Đến giày còn chưa kịp cởi mà phải đứng trước nhà nghe điện thoại như thằng dở thế này, y thầm thở dài, rốt cuộc mình mắc cái nợ gì vậy?
-Cậu có thấy tin tôi nhắn không?
-À, vâng, tôi có xem.
-Thế sao cậu không trả lời tôi?
-Xin lỗi, khi ấy tôi bận quá nên không để ý tới.
-Lần sau, nhớ chú ý tới tô- à không, chú ý tới tin nhắn của tôi.
-Vâng, tôi sẽ chú ý hơn, chào ngài.New cúp máy, khóe môi có chút giật giật. Cái tên khó hiểu này đang làm cái quái gì vậy?
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm sao ấy nhỉ? _[TayNew]
FanficCâu chuyện tình yêu giữa người bán hoa và khách mua hoa. -Cái đồ kì quặc nhà cậu, còn không thèm để ý đến tôi. -Cái tên mặt đơ này làm sao ấy nhỉ? *Lưu ý: tình tiết truyện hư cấu, do trí tưởng tượng của tác giả. Không áp dụng ngoài thực tế. Nếu k...