V

571 68 0
                                    

Tứ quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tẫn tri.

Tứ Quý Sơn Trang hiện tại đã không còn dấu vết của thịnh cảnh ngày xưa. Đình viện to lớn như vậy bụi bặm phủ đầy, cỏ dại sinh sôi, thê lương biết bao nhiêu.

Kỳ thật Chu Tử Thư vốn là không nên, cũng không có mặt mũi trở về.

Đệ tử Tứ Quý Sơn Trang cuối cùng đều ngã xuống bởi vì y, y làm sao có thể tha thứ cho chính mình được chứ.

Nhưng Ôn Khách Hành sạch sẽ. Y nên để sư phụ gặp hắn một lần.

Chu Tử Thư thu hồi tâm tư, dẫn Ôn Khách Hành đến trước mộ Tần Hoài chương: "Sư phụ, đồ nhi mang theo Chân sư đệ tới thăm người. "

Ôn Khách Hành điều chỉnh lại vẻ mặt cho đứng đắn, cùng Chu Tử Thư cung kính quỳ xuống

"Nhị đệ tử bất tài của Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành bái kiến sư phụ. "

"Sư phụ ngài yên tâm, thân thể của Chân tiền bối và Chân phu nhân hiện tại đều tốt, Chân sư đệ cũng đã lên làm Thần Y Cốc chủ rồi." Chu Tử Thư giống như trấn an cầm lấy tay Ôn Khách Hành, quay đầu nhìn hắn: "Tuy rằng đệ ấy có đôi khi hơi ấu trĩ, có đôi khi hơi nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lớn lên đã thành một vị đại thiện nhân hành y tế thế."

Ôn Khách Hành châm rượu, tế trước tấm bia đá: "Đệ tử phúc mỏng, không thể kế thừa y bát của sư phụ nhưng đệ tử cam đoan nhất định sẽ trừ gian diệt ác, tuyệt đối không bôi nhọ thanh danh Tứ Quý Sơn Trang."

Hai người dập đầu, lại cùng Tần Hoài Chương nói mấy việc trong nhà, mặt trời lặn về tây mới rời đi.

"Lão Ôn, cho đệ. "

Chu Tử Thư từ dưới gốc cây hòe già trong viện đào ra hai hũ rượu rồi cùng Ôn Khách Hành đối ẩm trên mái nhà. Tối nay trăng sáng sao thưa, gió mát lướt nhẹ qua mặt, xa xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng ve kêu càng làm rõ sự tĩnh mịch của Tứ Quý Sơn Trang.

Uống đến lâng lâng, Ôn Khách Hành cao giọng ngâm: "Hành vô triệt tích, cư vô thất lư, mạc thiên tịch đích, túng ý sở như. Chỉ tắc thao chi chấp cô, động tắc khiết khạp đề hồ, duy tửu thị vụ, yên tri kì dư? "

(*) Đi không thấy vết xe, ở không có nhà cửa, trời tức là màn, đất tức là chiếu, ý muốn thế nào thì thế. Lúc ở thì nâng chén cầm bầu, lúc đi thì vác chai xách nậm, lúc nào cũng chỉ có việc rượu chè, không còn biết đến việc gì nữa. - [ Tửu Đức Tụng - Lưu Linh ] (nguồn: Thi Viện)

"A Nhứ... A Nhứ..."

Ôn Khách Hành lảo đảo tiến đến bên người Chu Tử Thư, đưa tay với lấy vò rượu trong ngực y: "Rượu của ta hết rồi... huynh cho ta một ngụm đi..."

"Không cho, tránh ra. " Chu Tử Thư đẩy Ôn Khách Hành lăn trên nóc nhà, Ôn Khách Hành mờ mịt chớp chớp mắt còn cười ngây ngô mấy tiếng nhưng vẫn không buông tha mà dán lại gần hơn: "Sư huynh tốt, huynh nhường ta đi mà..."

Chu Tử Thư buông mắt nhìn người đang dính bên cạnh y, thấy hắn hai gò má ửng đỏ, tầm mắt mơ màng, rõ ràng đã say mèm.

"Lão Ôn, đệ uống nhiều rồi." Chu Tử Thư đứng dậy dự định đưa Ôn Khách Hành xuống: "Nào, ta mang đệ về phòng."

"Ta không uống nhiều mà." Ôn Khách Hành lắc đầu, sức lực bất chợt bộc phát kéo Chu Tử Thư vào lòng mình.

"A Nhứ, huynh lại bồi ta uống đi..."

"Ôn Khách Hành, đệ buông ra..."

Ôn Khách Hành vô thức chép miệng chậc lưỡi, dùng cả tay lẫn chân cuốn chặt lấy Chu Tử Thư. Chu Tử Thư càng giãy dụa, sức lực Ôn Khách Hành càng lớn. Một âm thanh trầm đục vang lên, hai người ôm nhau thành đoàn cùng lăn từ trên nóc nhà xuống dưới.

Mặc dù đang say, Ôn Khách Hành cũng không quên ở giữa không trung xoay người, bảo vệ người đáng lẽ phải rơi xuống trước hắn một bước là Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư vừa tức giận vừa đau lòng nhìn Ôn Khách Hành, chắc chắn hắn không bị làm sao mới nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi đưa Ôn Khách Hành vào phòng, Chu Tử Thư vốn định dùng nội lực thay hắn chữa thương nhưng đúng lúc này Thất Khiếu Tam Thu Đinh lại phát tác làm y đau đến mồ hôi ướt đẫm.

"A Nhứ! Huynh làm sao vậy! "

Nhận ra Chu Tử Thư không ổn, Ôn Khách Hành gấp đến muốn khóc. Hắn đưa tay đỡ lấy Chu Tử Thư vì vậy vô tình phát hiện bên cạnh xương quai xanh của Chu Tử Thư có vết máu.

"Đây là cái gì? "

Ôn Khách Hành ỷ vào cơn say rượu thoát đi áo trong của Chu Tử Thư, bảy cây đinh khảm vào cốt nhục lập tức bại lộ trước mắt Ôn Khách Hành, như kim châm vào mắt hắn.

Chu Tử Thư biết rõ không thể nói lí với ma men liền ngồi một bên nhắm mắt điều tức. Đột nhiên ở vết ghim đinh truyền đến cảm giác tê dại vi diệu. Chu Tử Thư sững sờ, y cảm giác được đại huyệt quanh thân được một cỗ chân khí mềm mại nhu hòa tiến vào, áp chế toàn bộ Thất Khiếu Tam Thu Đinh trên người y. Y cúi đầu nhìn, Ôn Khác Hành đang theo thứ tự hôn lên từng vị trí bị đinh đâm vào trên người y.

Ôn Khách Hành ngẩng đầu, trong đôi mắt nhiễm ánh nước tràn đầy để tâm và lo lắng. Hắn nghẹn ngào hỏi Chu Tử Thư:

"A Nhứ, huynh có đau hay không? "

【Ôn Chu || Edit | Hoàn】-  Nếu Ôn Khách Hành là Thần Y Cốc chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ