VII

492 55 0
                                    

Bảy ngày sau, trong Thần Y cốc.

Ôn Khách Hành đăm chiêu nhìn thiếp mời trên bàn, Cố Tương chống cằm ngồi đối diện hắn vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Ca không phải luôn không thích mấy trường hợp này à? Cứ trực tiếp không đến là được rồi."

"Quỷ cốc nhập thế nguyên nhân chắc đến tám phần là vì Lưu Ly Giáp." Ôn Khách Hành lấy lại tinh thần, nói: "Ân oán đời trước lưu lại đến thời điểm chấm dứt rồi."

(* mấy bồ đừng để bị lú lẫn nha :v 'ân oán' ở đây là nói đến Lưu Ly Giáp á nha :3 )

Cố Tương tròn mắt nhìn hắn: "Ý ca là..."

"A Tương." Ôn Khách Hành cười xoa đầu Cố Tương: "Đi thôi. Chúng Ta đi tham gia náo nhiệt!"

"Thần Y Cốc chủ đến! "

Thời điểm Ôn Khách Hành và Cố Tương đến nơi, Đại hội Anh Hùng đã tiến hành được một nửa. Cao Sùng nhìn thấy hắn đến, vội vàng dẫn một nhóm anh hùng hào kiệt tiến lên nghênh đón. Ôn Khách Hành thu quạt, bình thản hành lễ: "Cao minh chủ nghênh đón lớn như vậy thật khiến vãn bối ngại ngùng."

"Diễn Nhi, ta còn cứ ngỡ rằng con không tới." Cao Sùng nói xong còn muốn vỗ vai Ôn Khách Hành tỏ vẻ thân mật lại bị Ôn Khách Hành lưu loát tránh thoát: "Ta vốn tên là Ôn Khách Hành. Cái tên Chân Diễn này mong rằng chư vị không nên gọi nữa."

Dù sao hắn giữ lại cái tên Chân Diễn này đều là vì Chu Tử Thư. Mà nay hai người họ đã tương phùng, cái tên này cũng trở nên vô dụng.

"Được được, đều là chuyện nhỏ." Triệu Kính vội vàng bước ra hoà giải: "Ôn cốc chủ, mời đến bên này."

Ôn Khách Hành vươn tay để Cố Tương dắt đến chỗ ngồi. Lúc này mới có người chú ý đến dải lụa trắng buộc trên mắt hắn, ân cần hỏi: "Chân...Ôn cốc chủ, mắt ngài làm sao vậy?"

"Chỉ là tổn thương nhỏ thôi, không đáng ngại."

Người nọ còn muốn hỏi tiếp nhưng đã bị Ôn Khách Hành cắt ngang: "Xin hỏi chư vị anh hùng, không biết tình hình hiện tại đã đến đâu rồi?"

Cao Sùng trả lời: "Hiện giờ Đan Dương phái bị diệt môn, ngọc Lưu Ly Giáp của Tứ đệ ta tất nhiên đã rơi vào tay Quỷ Cốc. Lúc này chỉ còn cách diệt trừ Quỷ Cốc, mở võ khố, để giang hồ lại thái bình."

"Không biết Cao minh chủ đã nghĩ ra biện pháp mở võ khố hay chưa?"

"...Tạm thời chưa có."

"Không sao, ta có."

Ôn Khách Hành nói rồi tháo trâm khắc lưu vân trên đầu xuống: "Mời chư vị xem, đây chính là chìa khóa của võ khố."

"Chìa khóa quả nhiên là ở chỗ ngươi!"

Không biết là ai ở trong đám người thần sắc xúc động, phẫn nộ mà hô lớn một tiếng. Ôn Khách Hành hơi nhướn mày nhìn gã: "Cây trâm này là lúc ta cứu Long thiếu Các chủ được Long Tước tiền bối giao cho. Hôm nay, ta chịu đem giao nó ra tức là không có tâm tư độc chiến võ khố một mình. Vị nhân huynh này, ngươi kích động như thế phải chăng là lúc trước Ôn mỗ từng đắc tội ngươi? "

Người nọ bị Ôn Khách Hành làm cho nghẹn họng, mặt mũi đỏ bừng, ỉu xìu ngậm miệng lại.

Cao Sùng đang phát sầu vì không biết làm sao khích lệ những người muốn đứng ngoài cuộc tham gia vào lần vây quét Quỷ Cốc này. Ôn Khách Hành vừa đến vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa. Ông đi đến trước bia Ngũ Hồ, nhỏ máu của mình vào bình rượu đặt trước tấm bia, nói: "Chư vị anh hùng nếu nguyện cùng nhau đi thảo phạt Quỷ Cốc vậy cùng nhau uống máu ăn thề. Những ai không muốn đi có thể rời khỏi đây."

"Chúng ta nguyện ý đi theo Cao minh chủ!"

Từng người dưới đài đều lòng đầy căm phẫn hô to. Cố Tương lặng lẽ ghé đến bên tai Ôn Khách Hành nói: "Ca, không phải ca nói võ lâm chính đạo toàn mấy kẻ sợ chết sao? Muội thấy lá gan của bọn họ cũng lớn ghê đó."

"Muội thì biết cái gì?" Ôn Khách Hành nói: "Nếu đi, lúc đánh nhau có thể trốn đằng sau. Không đi, bí tịch nhà mình chắc chắn sẽ bị nhà khác cầm đi mất."

"Vậy... ca, nếu mở võ khố rồi mà bọn họ lại vì bí tịch đánh nhau nữa thì biết phải làm sao?"

Ôn Khách Hành ung dung đong đưa quạt: "Bọn họ thích tìm đường chết thì mặc họ, chúng ta không liên can."

"Ôn cốc chủ, đến ngươi rồi."

Cố Tương dẫn Ôn Khách Hành đến trước bia đá Ngũ Hồ, Ôn Khách Hành dùng ngón tay cắt vào mặt quạt, một giọt máu nhỏ vào rượu. Rượu có máu uống vào mang theo vài tia hương hoa mai lạnh thấu xương mà cũng không có ai nghi ngờ, đều nhao nhao nhận chén rượu uống vào. Ôn Khách Hành hơi câu khóe môi, hắn biết trò hay sắp mở màn.

Dưới núi Thanh Nhai, mọi người không ngờ Quỷ Cốc đã dàn trận chừo đợi ở đây. Cao Sùng vừa mới rút kiếm đã thấy mặt choáng mắt hoa, quay nhìn lại, ngoại trừ Ôn Khách Hành và Cố Tương thì tất cả mọi người đều đã ngã xuống bất động trên mặt đất.

"Cao minh chủ"

Quỷ Cốc cốc chủ tiến lên một bước, đi đến trước mặt ông: "Từ lần cuối gặp mặt đến nay ngươi trồng vẫn khỏe"

【Ôn Chu || Edit | Hoàn】-  Nếu Ôn Khách Hành là Thần Y Cốc chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ