IV

575 68 0
                                    

Khi trước, một nhà Chân Như Ngọc vì tránh họa, chưa chưa kịp từ biệt Tần Hoài Chương đã vội vàng rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang. Sau đó nữa, Tần Hoài Chương qua đời, Chu Tử Thư vì để duy trì Tứ Quý Sơn Trang mà đầu phục Tấn Vương. Một người ẩn cư núi rừng, người kia cũng rời đi, chỉ còn lại sơn trang hoang vắng. Hai người trời xui đất khiến, cứ thế đoạn tuyệt quan hệ.

"Không lâu sau khi sư phụ con cứu nhà chúng ta, Triệu Kính đã tìm tới đây. Vì không muốn để huynh ấy và Tứ Quý Sơn Trang bị liên lụy, nhà chúng ta chỉ có thể suốt đêm rời đi. "

Chân phu nhân nói đến chuyện đã qua, không nén nổi bùi ngùi: "Diễn Nhi bởi vì phải xa cách con mà buồn bã rất lâu. Đến tận khi nó lên làm Thần Y Cốc chủ thì một nhà chúng ta mới lại có thể thấy ánh mặt trời. Khi đó, việc đầu tiên mà nó làm là quay về Tứ Quý Sơn Trang tìm con... Tiếc thay, lúc ấy Tứ Quý Sơn Trang đã chẳng còn. "

Chu Tử Thư trong lòng khổ sở, thầm than thở số mệnh không do người định.

Lúc thành lập Thiên Song, y từng nhiều lần đi tìm kiếm người Chân gia nhưng chưa từng có được một chút tung tích nào. Đợi đến khi Ôn Khách Hành bước chân vào giang hồ, trong lòng y đã sớm có ý định tìm đến cái chết làm sao còn tinh lực đi điều tra một sự tình vừa vô ích vừa xa xôi.

"Nương, A Nhứ, dùng cơm thôi. "

Ôn Khách Hành đột nhiên nhô đầu ra từ khung cửa bên cạnh. Chu Tử Thư lấy lại tinh thần, trừng mắt liếc hắn một cái: "Đệ muốn hù chết ta à?"

"Ta đây sao nỡ làm thế với huynh chứ."

Ôn Khách Hành đến kéo Chu Tử Thư ngồi vào bàn ăn: "Trù nghệ của ta rất tốt đấy! Tối nay A Nhứ huynh có lộc ăn rồi!"

"Ai lại nói chuyện với sư huynh như thế chứ?"

Chân phu nhân vỗ vỗ sau lưng Ôn Khách Hành: "Con đứng đắn một chút đi. Đừng có mà học theo mấy tiểu lưu manh!"

"Ah." Ôn Khách Hành đành bất đắc dĩ buông Chu Tử Thư ra, quay lưng đi còn lén lút lè lưỡi với Chân phu nhân.

"Cha, nương, con về rồi! "

Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, Chu Tử Thư ngẩng đầu, trông thấy cô nương áo tím cầm theo nửa con gà quay sôi nổi tiến thẳng vào trong.

"Ca, ca cũng ở nhà à.... "

Cố Tương cười hì hì ngồi vào bên cạnh Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nhìn nàng hừ lạnh một tiếng: "Muội vẫn còn biết đường về nhà cơ đấy. "

"Lần sau muội còn đi với tiểu tử họ Tào ấy nữa thì cũng không cần về làm gì!"

"A Tương, đừng nghe ca ca con nói lung tung." Chân phu nhân nói: "Ta hiểu được tính cách tiểu Tào thật sự rất tốt."

"Dạ! "

"Dạ cái gì mà dạ? Họ Tào kia cũng không tốt lành gì, chuyên môn lừa gạt mấy nha đầu ngốc nghếch gì cũng không hiểu như con đấy có hiểu không!" . Chân Như Ngọc và Ôn Khách Hành hiếm thấy đứng trên cùng một chiến tuyến, nói cùng một quan điểm nhưng chẳng uy phong được bao lâu đã bị một ánh mắt của Chân phu nhân làm cho không dám hó hé nữa.

"A, vị này là..."

"Hai người đã từng giao thủ." Ôn Khách Hành ra hiệu cho Cố Tương nhìn nhuyễn kiếm bên hông Chu Tử Thư, lúc này Cố Tương mới bừng tỉnh đại ngộ: "Huynh là quỷ bệnh lao! "

"Gọi cái gì đấy? Đây là sư huynh của ta!"

"Hóa ra huynh chính là Chu sư huynh nha!"

Hai mắt Cố Tương sáng lên, thần thần bí bí nói: "Chu sư huynh, huynh không biết đâu! Ca ca muội nhiều năm qua lúc nào cũng treo huynh ở cửa miệng nói nói kể kể, lải nha lải nhải... Có buổi tối, ca ca nói mớ gọi tên huynh còn bị muội bắt gặp rồi đó!"

"A Tương! "

Ôn Khách Hành vội vàng gắp miệng rau nhét vào miệng Cố Tương: "Ăn cơm cũng không ngăn nổi cái miệng này của muội! "

"A......Ăn ngon..."

Đáp lại Ôn Khách Hành chính là nụ cười dương dương đắc ý của Cố Tương.

"Huynh đừng nghe A Tương nói bậy." Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau tản bộ ở bên ngoài, Ôn Khách Hành nhìn lung tung đi chỗ khác nói: "Ta không có..."

"Là không có nói nói mớ, hay là không nhớ ta? "

"Chu Tử Thư! "

"Được được, sư huynh không trêu đệ nữa."

Chu Tử Thư nghiêm mặt nói: "Đệ có thời gian, cùng ta đi thăm sư phụ đi. "

"...Ừ. "

【Ôn Chu || Edit | Hoàn】-  Nếu Ôn Khách Hành là Thần Y Cốc chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ