I

1.3K 109 3
                                    

"Ta đang phơi nắng."

Chu Tử Thư gẩy ngọn cỏ khô trên đầu xuống, ngửa cổ rót bình rượu ngon vào nếm thử mùi vị. Cô nương áo tím nhìn thấy bộ dạng bình thản của y thì tức giận đến đỏ mặt, roi giơ lên quất đến chỗ Chu Tử Thư.

"Dám lừa gạt rượu của bổn cô nương, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của cô nương ta! "

Chu Tử Thư lập tức bày ra dáng vẻ sợ hãi không thôi, dưới chân lại thành thạo sử dụng Lưu Vân Cửu Cung Bộ. Không đợi roi kia rơi xuống, một nam tử bạch y từ lầu cao bên cạnh nhảy xuống, lấy tay nắm lấy đầu roi, kéo tiểu cô nương vừa rồi vẫn còn uy phong lẫm liệt đến trước mặt.

"Ca..."

Tiểu cô nương ủy khuất bĩu môi vừa định giải thích nhưng mới ngẩng đầu đã thấy nam tử trừng mắt nhìn nàng nên yên tĩnh lại.

"Xá muội thất lễ, chê cười rồi. "

"Không dám, là ta thô lỗ mới phải. "

Chu Tử Thư ôm lấy bầu rượu qua loa hành lễ về phía nam tử. Y vừa quay người muốn rời đi nam tử kia giống như phát hiện ra điều gì, đột nhiên bắt lấy cổ tay Chu Tử Thư: "Ta thấy huynh đài khí sắc không tốt, có lẽ là bệnh tật quấn thân, tại hạ bất tài, chỉ hơi thông hiểu một chút y thuật. Nếu huynh đài không ghét bỏ thì để tại hạ khám cho huynh một chút được chứ? "

"Đa tạ ý tốt của công tử, chẳng qua... không đáng. "

Chu Tử Thư bất động thanh sắc rút tay lại thế nhưng người nọ vẫn tiếp tục duỗi tay tới, trong giọng nói biểu hiện không để ý đến sự từ chối ban nãy của y: "Có câu nói, người làm thầy thuốc đều có tấm lòng nhân từ. Ta đã gặp được huynh đài làm gì có đạo lý thấy chết không cứu. "

Chu Tử Thư có chút mất kiên nhẫn bèn ra tay, chiêu thức cũng trở nên ngoan lệ. Hai người qua lại cũng hơn mười chiêu, người nọ từ đầu đến cuối vẫn rất ung dung có thể thấy được còn chưa tung ra bản lĩnh thực sự.

Chu Tử Thư biết rõ nếu tiếp tục đánh cũng không ích gì chỉ đành thu tay trước: "Bèo nước gặp nhau, mong rằng công tử đừng làm ta khó xử. "

"Không dám, chỉ cần huynh để ta bắt mạch là được. "

Nam tử nói xong đặt tay lên mạch của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư yên lặng liếc mắt, lần này không tránh nữa.

"Thật sự quá kì lạ." Nam tử cau mày, lẩm bẩm: "Kỳ kinh bát mạch đều bị dị vật cản trở làm sao thân thủ còn có thể linh hoạt như vậy..."

Chu Tử Thư vô cùng kinh ngạc, không ngờ nam tử này lại có thể nói ra tình trạng đóng đinh thất khiếu của y. Trong lòng y xuất hiện tia cảm phục, lúc này mới ngẩng đầu quan sát đối phương một cách kỹ càng.

Tướng mạo người này trời sinh ẩn chứa ý cười, gương mặt như ngọc tạc, tuấn mỹ vô cùng. Trong tay hắn cầm một cái quạt xếp, phong thái khiêm nhường nhưng xương cốt lại tỏa ra vài phần tà khí càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của hắn.

"Huynh đài nhìn ta như vậy ta làm sao còn tâm tư xem mạch nữa." Người nọ cười nhẹ một tiếng, tay hắn đang đặt ở cổ tay Chu Tử Thư dời đến mu bàn tay, một đôi mắt hoa đào ngập ý cười nhìn thẳng Chu Tử Thư giống như phải nhìn ra cái lỗ trên người y mới muốn bỏ qua: "Tại hạ Ôn Khách Hành, xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào?"

"Chu Nhứ. "

Chu Tử Thư bất chợt có cảm giác như người trước mắt đang nhìn thấy ánh sáng trên người y. Sau đó y nhớ lại lúc bản thân mua vui tầm hoan khi còn ở trong phường danh lợi cũng là dáng vẻ phù phiếm phong lưu như thế, không khỏi cảm thấy ghét bỏ chính mình trong quá khứ.

"Nếu như ta đoán không sai, huynh không còn sống được mấy năm."

Ôn Khách Hành ưu tư thở dài lại thấy trên mặt Chu Tử Thư không có biểu cảm đau buồn thì không khỏi kinh ngạc: "Lẽ nào là chính huynh giày vò mình thành bộ dáng này? "

Chu Tử Thư không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

Ôn Khách Hành hiện tại là thật sự tức giận, ngay cả câu từ cũng không buồn nắn nót cho hoa mỹ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghiến răng trách mắng: "Những đại phu như ta thì liều mạng cứu người, vậy mà trên đời này lại có tên điên không tiếc mạng như huynh, thật sự, thật sự là... làm sao có thể gánh vác nổi!"

Chu Tử Thư không có lương tâm mà cười thành tiếng, y cảm thấy Ôn Khách Hành lúc này thuận mắt hơn rất nhiều, tâm tình tốt còn tiếp lời hắn: "Vậy Ôn đại phu cảm thấy ta có còn cứu được không?"

"Còn có một đường sống. " Vẻ mặt Ôn Khách Hành lúc này mới hòa hoãn hơn một chút, nhét danh thiếp của mình vào tay Chu Tử Thư, lại như cũ, cầm được tay Chu Tử Thư là không buông nữa.

Lực tay Ôn Khách Hành rất mạnh, bàn tay hắn thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, tùy tiện cầm một món đồ cũng tạo ra vài cảnh sắc ngập tràn ý xuân huống hồ chủ nhân bàn tay lúc này đang có ý đồ nhiễu loạn tâm tư Chu Tử Thư nên tình cảnh có thể mô tả là vô cùng mập mờ. Chu Tử Thư đã phải mất rất nhiều sức lực mới tách ra khỏi bàn tay Ôn Khách Hành được, giây tiếp theo Ôn Khác Hành lại chẳng biết xấu hổ mà tiến tới bên tai Chu Tử Thư, nhẹ lời mềm giọng nói: "A Nhứ, ta chờ huynh tới tìm ta. "

Đợi Ôn Khách Hành và Cố Tương đi xa, Chu Tử Thư mới thấy da gà trên người cuối cùng cũng bớt đi. Y cầm danh thiếp trong tay lên nhìn, câu lẩm bẩm: "Lão tử muốn xem thử ngươi là đại nhân vật " mới ra khỏi miệng đã đột ngột dừng lại.

Thần y Cốc, Cốc chủ Chân Diễn.

Thế mà hắn lại là Chân gia đệ đệ của ta.

【Ôn Chu || Edit | Hoàn】-  Nếu Ôn Khách Hành là Thần Y Cốc chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ