XII

805 71 6
                                    

Có vết xe đổ phía trước, Chu Tử Thư không dám để Ôn Khách Hành một mình ra cửa nữa. Lúc đi Quỷ Cốc đưa thuốc cũng vậy, toàn bộ hành trình y luôn để mắt đến Ôn Khách Hành sợ rằng lại có người có ý đồ xấu với lão Ôn nhà y.

"A Nhứ, huynh đừng nắm chặt như vậy..." Ôn Khách Hành cố ý cong ngón tay rảnh rỗi của mình cọ vào lòng bàn tay Chu Tử Thư: "Ta sẽ không chạy đâu mà."

"Đệ trật tự cho ta." Chu Tử Thư trừng mắt cảnh cáo nhìn hắn: "Hết lần này đến lần khác chạy loạn, cẩn thận kẻo lại bị bắt vào thanh lâu lần nữa."

"Chỗ này làm gì có ai đâu mà bắt chứ." Ôn Khách Hành không e sợ mà nới lỏng cổ áo, một đôi mắt hoa đào mị nhãn như tơ nhìn y mỉm cười: "Có Chu tướng công che chở, ta muốn xem thử kẻ không sợ chết nào dám đến bắt ta nha."

"Đứng đắn vào cho ta." Chu Tử Thư sửa lại cổ áo của Ôn Khách Hành còn nện một quyền lên vai hắn. Ôn Khách Hành bị đánh cho lảo đảo, vẻ mặt ai oán: "A Nhứ, một quyền của huynh bây giờ giống như đánh ta mười cái vậy, huynh hạ thủ nhẹ một chút đi mà."

"Hì hì."

Quỷ Vui Vẻ hộ tống hai người rời đi nhìn thấy dáng điệu này của Ôn Khách Hành không nhịn được mà cười ra tiếng làm Ôn Khách Hành híp mắt nguy hiểm nhìn gã: "Buồn cười lắm sao?"

"Không buồn cười, không buồn cười..."

Quỷ Vui Vẻ sợ tới mức tự bịt miệng của mình lại. Đúng lúc này từ xa xa truyền đến một tiếng cầu cứu, Ôn Khách Hành nhìn lướt qua những quỷ chúng ở đây, chậm rãi nói: "Các vị quỷ huynh sao còn chưa đi qua hỗ trợ?"

Quỷ Vui Vẻ như được đại xá dẫn dắt đám quỷ qua cứu người. Lúc Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đi đến đó, người quỷ cốc và thích khách của Độc Hạt đang đánh nhau hăng say. Chu Tử Thư từ bên không rút ra Bạch Y kiếm, mũi chân điểm nhẹ nhảy vào trong đám người cứu thiếu niên đang bị vây nhốt ra.

Thiếu niên này tên là Trương Thành Lĩnh, là tiểu nhi tử của Kính Hồ đại hiệp Trương Ngọc Sâm, lần này bị đuổi giết là vì cứu được mấy cô nương suýt chút nữa đã bị Độc Hạt biến thành dược nhân. Trương Thành Lĩnh mới vào giang hồ, căn bản không biết mình đã chọc phải phiền toái lớn thế nào. Mà hôm nay, tìm được đường sống trong chỗ chết, cậu càng nghĩ càng sợ, níu lấy tay áo Chu Tử Thư không chịu buông, mắt mũi cũng đỏ giống như giây sau sẽ khóc lớn.

"Đừng sợ." Chu Tử Thư vỗ vai Thành Lĩnh an ủi: "Đã không sao rồi."

Ai ngờ cái vỗ này của Chu Tử Thư trực tiếp vỗ rớt luôn nước mắt của Trương Thành Lĩnh. Chu Thử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh đáng thương trước mặt bất chợt nhớ đến dáng vẻ khóc lóc bản thảm của Ôn Khách Hành, đều là cái tính tình van xin giống nhau.

"Nam tử hán đại trượng phu, bày ra vẻ khóc lóc như đàn bà này cho ai xem?" Chu Tử Thư dùng giọng điệu của tiền bối răn dạy cậu: "Kiên cường lên cho ta!"

Dứt lời lại nhìn Ôn Khách Hành đứng ở bên cạnh y, giống như lời này cũng là nói cho hắn nghe.

"Vãn bối Trương Thành Lĩnh, tạ ơn ân cứu mạng của tiền bối." Trương Thành Lĩnh dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, ôm quyền hành lễ với Chu Tử Thư: "Mong rằng tiền bối có thể lưu lại tục danh, ngày sau Thành Lĩnh nhất định sẽ đích thân đến nhà bái tạ, báo đáp ân tình của tiền bối!"

【Ôn Chu || Edit | Hoàn】-  Nếu Ôn Khách Hành là Thần Y Cốc chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ