Chap 13

12.9K 913 47
                                    

1 tuần sau

Mưa, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua. Taehyung dựng cao cổ áo, đứng dưới cổng bệnh viện nhìn lên. Cậu nhìn chằm chằm vào căn phòng đó. Đèn đã bật, vậy là Jung Kook đã dậy. Cậu cứ đứng nhìn như thế, không rời khỏi mắt. Căn phòng có người cậu yêu thương nhất đang ở đó…từ giờ cậu sẽ phải rời xa người đó. Có thể sẽ là mãi mãi…

‘Thịch’

Cậu nhìn thấy ánh mắt Jung Kook. Chỉ khẽ một thoáng, Jung Kook đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai ánh mắt chạm nhau…một chút thảng thốt, tim cậu nhói lên. Và lại chính cậu lảng tránh ánh mắt ấy, cậu quay mặt đi, và bỏ chạy…cậu đúng là một kẻ hèn, ngay cả một lời nói tạm biệt, cậu cũng không nói được…

.

.

Một giọt…rồi hai giọt…rõ ràng đó chính là Taehyung. Rõ ràng anh đang đứng ở đó. Sao lại tránh ánh mắt của cậu như thế? Sao anh lại bỏ mặc cậu như vậy? Sao lại rời xa cậu dễ dàng vậy chứ? Cậu òa khóc…chưa bao giờ cậu thấy đau như thế này…Dường như nỗi đau đang cào xé bên trong con người cậu. Cậu đau đến mức như có thể chết đi…Thà cho cậu chết đi còn hơn!

Mark ôm chầm lấy cậu, khóc cùng cậu. Cậu không biết lí do anh ra đi…chỉ biết là anh đã rời xa cậu. Cậu sẽ không thể tiếp tục nhìn thấy anh, không thể cùng nói chuyện, trêu đùa…Lòng cậu đau quặn… Thịch…và cậu ngất đi. Không còn suy nghĩ, không còn đau khổ. Chỉ còn lại giấc ngủ…giấc ngủ với bóng đêm. Không mộng mị, không lo lắng…chỉ là một màu đen tĩnh mịch...

Cậu nghe thấy tiếng Mark hốt hoảng. Cậu nghe thấy tiếng nấc của mẹ mình. Cậu nghe thấy giọng điệu hối hả của các bác sĩ. Cậu cảm giác mình đang được đẩy đi đâu đó. Lơ lửng giữa không trung…và cậu nhìn thấy anh…!

.

.

[Flashback]

- Mẹ, con có một điều kiện… _Taehyung đưa ánh mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ, nhưng cậu cũng thừa biết bà đang bước vào phòng mình với một nụ cười mà cậu thấy đáng sợ.

- Đợi đến lúc Jung Kook mổ xong con sẽ đi…

- Điều kiện? Con nghĩ có thể ra điều kiện với mẹ sao? – Bà Kim cau mày

- Mẹ! Từ bao giờ mẹ lại trở nên như thế? – Cậu cáu gắt quay phắt lại – Mẹ có còn là người mẹ dịu hiền của con? Người đó đi đâu mất rồi?

Một ánh nhìn ánh lên trong mắt bà Kim. Ánh nhìn của sự thù hận, có xen lẫn cả nỗi đau khổ đến tột cùng:

- Người ấy đã chết từ lúc dì con ra đi rồi – Bà cười nhạt – Mà con hiểu lí do dì con ra đi rồi chứ!

- Không lẽ…_ cậu ngỡ ngàng nhìn mẹ _ Mẹ đang nghĩ đó là do con?

Hừm. Một nụ cười nữa được phát ra – Có thể con là nguyên nhân gián tiếp. Nhưng vẫn do người đó! Người chỉ vì công việc làm ăn mà đã tông chết dì con vì tưởng đó là mẹ. Từ đó mẹ đã học được một điều. Đó là không được nhân nhượng cho bất kì ai! Mẹ đã dại dột mà không giết chết bên làm ăn đó. Cho họ một con đường sống. Vậy mà cuối cùng họ lại muốn giết mẹ. Con nghĩ mẹ có thể tồn tại trong giới làm ăn này mà không tàn nhẫn sao?

[Shortfic] [VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu [ 내가 당신을 좋아 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ