Chap 17

12.4K 834 22
                                    

Bar Identify

Ồn ào và náo nhiệt. Nhưng có những con người với những tâm sự riêng. Harry gục đầu trên bàn ngủ mê man. Như để quên đi hết những phiền muộn của tình yêu. Còn Hyerim vẫn ngồi vậy. Uống hết ly này đến ly khác. Nhưng cô không say được. Từ nhỏ tửu lượng của cô đã rất tốt. Có lẽ vì khi vừa năm tuổi đã được cậu dạy cho cách uống rượu đấy.

Cô bật cười. Nhớ lại lúc nhỏ. Khi đó cả cậu và cô cũng chỉ là những đứa nhóc ngây thơ. Cả hai sống bên nhau như vậy, từng ngày từng ngày cứ qua đi. Riết rồi cô cũng không biết mình đã thích – à không đã yêu cậu từ bao giờ. Những cảm xúc trong cô ngày một lớn dần, cho đến ngày cô nhận ra tình cảm của mình...thì cậu đã không còn thuộc về cô....

Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng MC bỗng chốc đánh thức cô và cả cậu cùng bừng tỉnh :

- Vâng ! Thưa các bạn có một vị khách muốn lên biểu diễn một bài hát cho chúng ta nghe. Coi như là thay đổi không khí được không ạ ? Vâng. Xin mời cậu Kim Taehyung !

Harry tỉnh hoàn toàn. Nhìn chằm chằm vào cái bóng người đang bước lên sân khấu đó. Đúng là cậu ta rồi ! Cậu chăm chú nhìn xem cậu ta định sẽ làm gì đây...

.

.



Anh bước lên sân khấu. Cũng không hiểu bản thân mình muốn làm gì. Nhưng anh muốn hát, muốn nói ra những cảm xúc của mình dành cho Jung Kook. Ngay bây giờ, anh thật sự muốn khóc. Anh ngồi vào chiếc ghế, cầm mic, nhẹ nhàng chìm đắm vào những câu hát, những cảm xúc mãnh liệt anh dành cho cậu như vậy. Giọng hát anh cất lên làm trái tim hàng trăm người ngừng đập. Nó hay. Hay quá !


[ Giống như trong phim, tôi để em ra đi
Cuộc đời của tôi là tất cả những điều đó

“Anh đã chấp nhận để em ra đi mất rồi…”



Vì vậy, tôi đã không uống rượu và nhung nhớ em nữa
Giống như thói quen mỗi lần thức dậy,tôi luôn nói rằng
Hãy chịu đựng chỉ ngày hôm nay thôi
Hãy chịu đựng điều này chỉ ngày hôm nay thôi
Tôi tự trấn tĩnh và sống cuộc sống sau khi đã để em ra đi


“Anh luôn bảo mình không được nhung nhớ em…không được nghĩ đến em

Anh bảo mình hãy chịu đựng ngày hôm nay nữa thôi…

Nhưng anh không thể

Anh phải làm sao? Anh nhớ em. Jung Kook à…”



Tôi đã đi dạo và như một phép lạ…tôi thấy em
Em đi với ai đó, thật rõ ràng
Em có hạnh phúc không, sau khi rời khỏi tôi?
Đó có phải là lý do em cười như thế?

Tôi hi vọng em sẽ hạnh phúc hơn thế
Bằng cách rời khỏi tôi
Và đến bên anh ta


“ Em với Harry...hạnh phúc chứ?

Chỉ khi đi với hắn ta, anh mới thấy em nở nụ cười.

Có lẽ đúng là em nên rời khỏi anh và đến bên hắn ta…”

Nếu tôi thú nhận thật lòng
Tôi ước sao em sẽ không được hạnh phúc
Khi em mệt mỏi và đau đớn
Em sẽ quay về với tôi

[Shortfic] [VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu [ 내가 당신을 좋아 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ