4, Cuộc sống nghèo túng(hạ).

252 33 1
                                    

[Vì thụ muốn theo đuổi công nên tui sẽ đổi xưng hô của ẻm thành em-anh cho dễ thương ha ^-^]

Người con nào mà không hi vọng cha mẹ mình có một công việc đàng hoàng chứ, vui hơn nữa là một công việc đầy vẻ vang, để con có thể tự hào nói về công việc của cha mẹ trước mặt bạn bè trong lớp. Bằng không, chí ít cha mẹ cũng nên có một công việc hợp pháp, như thế mới có thể giáo dục con cái mình rằng luôn phải tự thân vận động, tay làm hàm nhai, sống thật ngay thẳng. Song không phải là những kẻ làm phường trộm cướp không có con cái, tuy nhiên, nếu ông trời cho con họ một cơ hội được chọn lựa, sẽ không có đứa trẻ nào muốn mình biến thành con của kẻ xấu đâu.

Một ví dụ điển hình là Lâm Trạch Tuyên, anh chưa bao giờ ngờ tới việc mình lại là con của một ả đàn bà thất đức. Dầu hai người có chảy chung một dòng máu, anh vẫn không thể nào tán thành cách bà làm người nổi, đi kèm là sẽ không bao giờ tha thứ cho việc bà đã từng làm.

Ngay cả những lúc nhàn rỗi, hay nói cách khác là những lúc Lâm Trạch Tuyên phải chịu đựng sự dày vò đầy thống khổ dưới vực sâu vạn trượng, anh cũng chẳng thèm đoái hoài tới người mẹ đẻ của mình.

Vào ngày thứ ba sau khi Trần Khải Trung phủi mông bỏ đi, hắn đã cử người đến giao chiếc xe đạp điện cho Lâm Trạch Tuyên. Dẫu là đi trong sân trường, qua nhà ăn hay băng băng trên con đường tới trường thì đi xe đạp điện vẫn là cách tiện nhất, sao ngày trước anh lại coi thường loại xe này vì tưởng nó rẻ mạt, cồng kềnh và không an toàn nhỉ?

Lâm Trạch Tuyên quan sát thấy rất nhiều học sinh trong trường đều đặt ship đồ, lại nghĩ, gì thì gì mình cũng có xe đạp điện, hay là đăng kí tài khoản trên nền tảng tìm nguồn cung ứng cộng đồng luôn cho xong, khỏi phải lo việc nhỡ đâu mình không có tiền sinh hoạt hoặc không đóng nổi học phí. Tuy hai trăm nghìn trong máy anh vẫn đủ để anh ăn chơi nhảy múa theo phong cách "cơm canh đạm bạc", nhưng một khi rảnh rỗi, anh sẽ lại quẫn bách bởi những chuyện không vui, chẳng bằng tìm việc làm, khiến bản thân không còn thời gian mà quẫn bách nữa.

Lâm Trạch Tuyên duy trì cách sống một bên đi học một bên đi ship như vậy, chẳng mấy chốc đã đến thời gian nghỉ hè. Chung cư anh thuê bắt đóng tiền vào tháng Chín hằng năm, đóng một lần là đóng cho cả ba trăm sáu mươi lăm ngày, mặc dù sống ở đây vừa rộng rãi vừa thoải mái, không cần phải ban phát lòng từ bi cho cách sống của những học sinh khác hay giữ mối quan hệ tốt đẹp với họ giống khi ở kí túc xá, nhưng tiền thuê một tháng ở đây rơi vào khoảng ba ngàn, với anh thì thế là tương đối nhiều rồi, cho nên anh tính dọn vào kí túc xá ở kể từ học kì sau.

Xuyên suốt khoảng thời gian nghỉ hè, không ngày nào là Lâm Trạch Tuyên không đi ship đồ. Bạn muốn hỏi vì sao anh lại không đi làm gia sư? Bởi vì muốn có được cơ hội làm việc này thì phải có quan hệ, đáng tiếc, tình trạng hiện giờ của Lâm Trạch Tuyên đã gần sát với mức độ tứ cố vô thân rồi. Hơn nữa, để tránh chạm mũi người anh không muốn gặp, đại đa số thời gian, anh đều chỉ ship đồ ở vùng ngoại ô - nơi đại học của anh đóng cọc; tuy nhiên vào một lần, khi ship đồ tới khu resort, anh đã gặp phải một người anh không muốn gặp.

Lâm Trạch Tuyên bị bảo vệ chặn đứng ngoài cửa khu, gã còn yêu cầu anh đăng kí để được vào. Đăng kí xong, anh lần theo map và mò ra biệt thự của khách hàng, bèn nhanh chóng bấm điện thoại gọi khách ra nhận đồ. Bình thường, khách hàng hay bảo đặt đồ ở ngoài cửa là được rồi, nhưng khách lần này lại nhất quyết rằng mình sẽ tự ra lấy; không biết là do ảo giác hay gì, Lâm Trạch Tuyên cảm thấy giọng của khách lần này hơi quen tai, chán một điều là anh không nhớ ra nổi danh tính của người này, hoặc cũng có thể vì anh nghĩ nhiều nên thế.

Tôi muốn ôm em nhiều một chút(EDIT) by Ái Cật Lý TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ