Hiện giờ, ngay cả đi làm mà Lâm Trạch Tuyên cũng không muốn đi, anh chỉ ru rú trong nhà, sống cuộc sống ngày ngủ đêm bay với những chai rượu. Trong lúc đấy, Hứa Phi Dương đã đến nhà anh hai lần, lần nào cũng mày nhăn mặt nhó, không khác gì đến để hốt xác cả. Một khoảng thời gian trôi qua, dù cậu vẫn đến nhưng Lâm Trạch Tuyên không còn mở cửa cho cậu nữa.Hai tháng sau, Lâm Trạch Tuyên tỉnh lại, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một màu đen kịt khiến anh không phân biệt được thời điểm lúc này là nửa đêm hay rạng sáng. Anh quờ quạng bốn phía hòng tìm điện thoại nhưng mò mãi vẫn mò không ra; anh lồm cồm bò dậy, chưa bò nổi hai bước đã giẫm phải toàn chai với lọ; vất vả lắm mới bật được đèn, cảnh tượng bia rượu đầy đất liền đập vào mắt anh. Anh nghĩ, không thể để tình trạng này tiếp diễn, bằng không thì chẳng mấy chốc, sàn nhà sẽ không còn chỗ cho anh bước đi nữa.
Lâm Trạch Tuyên quét nhà dọn cửa sạch sẽ tinh tươm, cạo râu cạo ria, gương mặt lại trở về với vẻ đẹp trai sáng láng. Còn nước còn tát, Lâm Trạch Tuyên tìm được việc khác, thi thoảng mới tăng ca, không cần tăng ca mỗi ngày như khi làm việc kia, số tiền lương cũng vừa ý anh. Giờ Lâm Trạch Tuyên đã biến thành người tứ cố vô thân, không phải ép buộc bản thân thêm làm gì, cho nên anh thấy công việc này tương đối ổn, đôi lúc còn có thể lười biếng vào giờ hành chính.
Hứa Phi Dương biết chuyện Lâm Trạch Tuyên đã quay về quỹ đạo sinh hoạt cũ nên cũng lấy làm vui, nhưng cậu chẳng vui được bao lâu, bởi vì người theo dõi anh báo cáo với cậu rằng, Lâm Trạch Tuyên đi bar.
Hứa Phi Dương nói: "Nếu anh ấy không say rượu thì không cần nhảy ra can, cho anh ấy thả mình một buổi đi."
Người theo dõi thử thăm dò: "Anh ta không say rượu, có vẻ như anh ta tới đó để kiếm ăn, cậu không ngại thật ư?"
Hứa Phi Dương hỏi: "Kiếm ăn? Là sao? Anh trình bày cụ thể hơn đi."
Người theo dõi đáp: "Giờ cậu Lâm đang ở trong gay bar."
Người theo dõi theo Lâm Trạch Tuyên vào gay bar, song chưa trụ được bao lâu đã chạy trối chết. Trong đấy toàn là đàn ông, mà hắn lại là một gã trai thẳng đuồn đuột từ đầu xuống chân nên dễ bị người ta hiểu lầm là 1, vừa vào liền có một đám 0 bu quanh hắn. Sống đến từng này tuổi rồi nhưng hắn chưa một lần bị đẩy vào tình cảnh như vậy, sợ tới độ xách mông bỏ chạy.
(1: top; 0: bottom; 0,5: switch)
Hứa Phi Dương lập tức phóng qua quán bar, cậu sợ rằng nếu mình cứ thẫn thờ mãi thế này, trinh tiết của Lâm Trạch Tuyên sẽ không cánh mà bay mất.
*
Giả như người theo dõi là nhân vật chính có hào quang chói lọi thì dám chắc Lâm Trạch Tuyên là một nhân vật phụ mạt vận. Tuy hình tượng của anh rất phù hợp với khẩu vị của các cô nàng, nhưng trong mắt giới gay, tối đa chỉ tới hàng 0,5. Anh đã từ chối lời ve vãn của bốn chàng 1 tối nay rồi, thế mà chưa gặp được số 0 nào làm anh hài lòng cả. Đại đa số các chàng gay đều là "người thường", lẽ dĩ nhiên mã ngoài của "người thường" cũng thuộc dạng "người qua đường", nên rất tiếc là sẽ không bao giờ có một Mr. Zero nào vừa đẹp trai vừa chất chơi rơi vào tay anh - một chàng 1 lại có khí chất nhu nhược như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi muốn ôm em nhiều một chút(EDIT) by Ái Cật Lý Tử
Lãng mạnEDIT by Hoàng Hoàng(tui đó) BETA by @soft-kth 🍑&Quạt QT by dufengyu Tên gốc: Ta nghĩ nhiều ôm ngươi Thiên chi kiêu tử Lâm Trạch Tuyên trong một đêm từ cao phú soái nghèo túng thành cỏ dại. Công: Lâm Trạch Tuyên Thụ: Hứa Phi Dương Thể loại: Mỹ công...