5, Tình huống bất ngờ ( thượng )

240 28 9
                                    



Khi mà mỗi ngày trôi qua đều bình tĩnh không hề gợn sóng, Lâm Trạch Tuyên cho rằng có thể cùng mẹ sống 1 đời thanh bần an ổn, Lâm phụ lại lấy ra nhân chứng vật chứng báo cảnh sát nói mẹ anh lừa đảo bắt cóc trẻ em, bắt bà ấy đi. Khi Lâm Trạch Tuyên nhận được điện thoại của đồn công an, anh còn đang đi học, vội nói mấy câu với giảng viên liền vội vàng chạy tới đồn công an.

Cảnh sát nghiêm túc tra hỏi bà hỏi chuyện xảy ra hơn hai mươi năm trước, kể rõ quá trình bà ta đánh tráo Trương Vịnh Ninh cùng Lâm Trạch Tuyên, sau đó lại đem Trương Vịnh Ninh vứt bỏ ở cửa viện phúc lợi mà thú nhận. Chờ Lâm Trạch Tuyên chạy đến, vị cảnh sát sát đã kêu Lâm Trạch Tuyên chuẩn bị một ít quần áo cho bà, bà phải ở đồn công an bị giam mấy ngày, sau đó đợi toà án thẩm tra xử lí, chờ phán quyết đưa ra sẽ chuyển giao ngục giam, vị cảnh sát sát nhắc nhở, dựa theo pháp luật quy định, bà đại khái sẽ bị phán 5 năm đến 10 năm, kêu Lâm Trạch Tuyên nói cho người nhà còn lại của phạm nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Lâm Trạch Tuyên nói: "Không cần, tôi là người nhà duy nhất của bà ấy."

Lâm Trạch Tuyên trở về nhà, theo yêu cầu của vị cảnh sát, tìm vài món quần áo không có túi ,còn chuẩn bị nội y, sau đó lại đi vào đồn công an gặp bà, Lâm Trạch Tuyên ở trong sự giám thị của cảnh sát mà thăm hỏi bà.

Lúc bà được vị cảnh sát mang vào phòng thăm hỏi, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra mà nhẹ nhàng tự tại, nhưng mà vừa thấy Lâm Trạch Tuyên, nước mắt lập tức liền chảy ra.

Lâm Trạch Tuyên hỏi bà: "Ở chỗ này có thấy sợ không?"

Bà nói: "Không sợ, cảnh sát là người tốt."

Bà vừa nói xong, càng làm cho Lâm Trạch Tuyên nội tâm rối bời, đúng vậy, cảnh sát là người tốt, bà mới là người xấu.

Nếu theo pháp lý mà nói, Lâm Trạch Tuyên tin rằng bà bị hình phạt này thì thật là đúng người đúng tội, nhưng người phạm tội vì cái gì lại là thân nhân của anh?

Lâm Trạch Tuyên suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nói: "Mẹ, ở trong đó phải nghe lời chú cảnh sát nói, nếu có người khi dễ mẹ, phải nói với cảnh sát, tôi sẽ thường xuyên tới xem mẹ, chờ mẹ ra tới tôi sẽ hiếu thuận với người thật tốt."

Bà lần đầu tiên nghe được Lâm Trạch Tuyên mở miệng kêu bà "Mẹ", nước mắt càng là ngăn không được mà chảy, nhẹ giọng nức nở gật đầu đáp ứng, đối mặt sắp đến sinh hoạt tù tội, bà cũng không lo lắng, còn không phải chỉ là ngồi tù sao, mấy năm sau bà có thể ra ngoài cùng con trai đoàn tụ.

Lâm Trạch Tuyên cảm thấy trên lưng đeo đạo đức gông xiềng bị cởi bỏ, anh cuối cùng có lý do đi nhận người mẹ này.

Ngày tòa án mở phiên tòa, Lâm phụ Lâm mẫu, Trương Vịnh Ninh thậm chí là Lương Bạch Du đều xuất hiện, những người này đều đứng ở phía đối lập, Lâm Trạch Tuyên chú ý tới Lâm mẫu dùng thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm mình, Lâm phụ thì dùng ánh mắt xem rác rưởi nhìn xuống, ngay cả cùng vụ án không có quan hệ Lương Bạch Du cũng lấy ánh mắt khiển trách nhìn anh [ghét bạch nguyệt quang này ghê ^^].

Tôi muốn ôm em nhiều một chút(EDIT) by Ái Cật Lý TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ