3, Cuộc sống nghèo túng( thượng )

311 35 7
                                    


[editor note:Em bé Dương Dương lên sàn( •̀ ω •́ )✧ 1 ngày 2 chương tui cảm thấy mình quá năng suất, cầu khen ngợi q(≧▽≦q)]

Trần Khải Trung nghe nói Lâm Trạch Tuyên bị vạch trần thân thế che giấu nhiều năm, còn bị đuổi khỏi Lâm gia, hắn không nghĩ tới tên kia vậy mà lại là em trai có quan hệ huyết thống với mình, thế nhưng dù sao cũng không có gì bất ngờ lắm, hắn từ lâu đã biết cha mình ở bên ngoài nuôi không ít con riêng, hơn nữa nghe mẹ nói ông ấy cũng không định đem Lâm Trạch Tuyên về nhận tổ quy tông, hắn thở phào nhẹ nhõm, tương lai mà phải cùng Lâm Trạch Tuyên xưng anh gọi em sau đó cùng nhau kinh doanh xí nghiệp của gia tộc, chuyện này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Trần Khải Trung lên đại học thì chạy đến thành phố Z để học, không thể chạy về nhà kịp để tận mắt nhìn thấy Lâm Trạch Tuyên đóng gói hành lý rời khỏi nhà họ Lâm, hắn thật sự cảm thấy quá uổng phí, thế là sáng hôm sau sau khi Lâm Trạch Tuyên dọn ra Lâm gia, hắn cả đêm ngồi máy bay chạy về thành phố A, để đỡ phải đến tối vì chuyện Lâm Trạch Tuyên bị đuổi ra khỏi nhà mà hưng phấn đến ngủ không yên.
Lâm Trạch Tuyên tan học xong cũng không có trực tiếp về chung cư, mà là đến thư viện ngây người đến bảy giờ tối, bởi vì cơm chiều có thể ăn ở căn tin trường học, Lâm Trạch Tuyên theo thói quen đơn giản mà kêu một phần cơm hộp, tốn 50 nguyên, hiện tại không thể so với trước kia, có thể tiết kiệm thì không cần dùng nhiều. Mẹ Lâm tịch thu chiếc xe lúc trước của anh, cho nên phương tiện dùng để đi lại hiện tại chỉ có thể là xe đạp thuê, anh đã rất lâu không có chạy xe đạp, vậy nên lúc chạy quẹo trái quẹo phải trông giống như sắp ngã tới nơi.
Trần Khải Trung rủ rê đám bạn tới xem bộ dáng nghèo túng của Lâm Trạch Tuyên, tổng cộng chạy tới ba chiếc xe, trường đại học của Lâm Trạch Tuyên bọn họ không vào được nên cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài chung cư của anh chờ, chờ từ hơn năm giờ vẫn chờ đến tám giờ hơn, trong lúc đó bọn họ còn chia nhau đi vào mấy tiệm nhỏ xung quanh ăn cơm chiều, chán chường đến đem điện thoại lướt tới lướt lui, bỗng có người nói: "Thằng nhãi Lâm Trạch Tuyên kia có phải là biết chúng ta đang đợi nó, cảm thấy nhục nhã không dám gặp người nên ngay cả nhà cũng không dám trở về không."
Trần Khải Trung nói: "Không đâu, nó vốn dĩ không biết chúng ta đang đợi nó."
Một tên nhàm chán vì nghịch hết pin điện thoại mà bò ra ngoài cửa sổ xem người đi lại, lúc này chợt kinh ngạc mà kêu lên: "Ê, kia không phải Lâm Trạch Tuyên sao? Sao nó lại chạy xe đạp về vậy ta?"
Một đám háo hức nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên nhìn thấy Lâm Trạch Tuyên mới vừa đậu xe bên kia, bọn nó phấn khích như ong vỡ tổ mà chạy xuống xe đến vây xung quanh trước mặt Lâm Trạch Tuyên, trong đó có tên nhanh tay chụp lại cảnh Lâm Trạch Tuyên chạy xe đạp thuê tức tốc đăng lên vòng bạn bè.
Lâm Trạch Tuyên tự nhiên bị một đám người vây quanh mà hơi hoảng hốt, còn tưởng rằng là đám lưu manh từ đâu chui ra, mà nhìn kỹ lại thì cảm thấy cũng không khác gì lưu manh mấy, những người này Lâm Trạch Tuyên có biết, chính là một đám hồ bằng cẩu hữu chơi

chung với Trần Khải Trung, anh đảo mắt qua đám người hai lần, quả nhiên nhìn thấy Trần Khải Trung, anh nói với hắn: "Có chuyện gì không?"
Trần Khải Trung nhìn anh cười, "Cũng không có gì, chỉ tới coi mày sống túng quẫn như thế nào thôi."
Lâm Trạch Tuyên nghĩ rằng trưởng thành bề ngoài Trần Khải Trung cũng không kém, nhưng cũng không rõ hắn sao lại có thể cười đến đáng khinh như thế, rất giống mấy tên sai vặt của phản diện trong điện ảnh.
Có tên tiếp lời kiếm chuyện: "Lâm Trạch Tuyên mày biết tụi tao đợi mày bao lâu không? Tận ba giờ đồng hồ! Nhưng mà, hiện tại nhìn mày bây giờ lưu lạc đến mức phải chạy xe đạp mướn tao lại cảm thấy thật không uổng công chờ chút nào, xe mày đâu rồi hả Lâm Trạch Tuyên?"
Trần Khải Trung ha ha cười nói: "Còn ở đâu nữa? Nhất định là bị dì tao lấy lại rồi, dì tao ấy mà, là một người phụ nữ mạnh mẽ, thủ đoạn lại quyết tuyệt, ra tay không chút lưu tình. Thế nhưng dì ấy sao có thể nhẫn tâm như thế chứ, ngay cả chiếc xe cũng không để lại cho mày, hay là sợ mày không có tiền liền đem đi cầm đúng không?"
Lâm Trạch Tuyên không để ý tới hắn, hắn cũng không cảm thấy mất mặt, tự biên tự diễn tiếp tục giải thích cho đám bạn: "Bởi vì mẹ ruột nó là người đàn bà ba tao từng chơi qua, nó là con rơi của ba tao. Cái này cũng chưa là gì đâu, điên khùng hơn chính là, mẹ ruột nó dám đem nó đánh tráo với con ruột của dì tao. Tụi mày nghe qua sự tích ly miêu đổi Thái Tử rồi chưa, không ngờ tới thế kỷ hai mươi mốt còn có thể tận mắt nhìn thấy loại chuyện này."
Trần Khải Trung chỉ vào Lâm Trạch Tuyên nói: "Tụi mày nói xem, bộ dạng hiện tại này của nó có đáng đời không?"
"Đáng đời."
"Đâu ra? Vậy còn nhẹ nhàng cho nó quá."
Lâm Trạch Tuyên coi lời bọn họ nói như gió thoảng bên tai, anh cùng Trương Vịnh Ninh tráo đổi hai mươi năm cuộc đời cho nhau, chuyện này vốn dĩ không phải anh lựa chọn, hai mươi năm nay Lâm Trạch Tuyên cũng chẳng hay biết gì, thế nên anh cảm thấy mình cũng không có sai, cho dù có bị người chỉ trích về đạo đức thì anh cũng không cảm thấy mình làm việc gì trái với lương tâm, Lâm Trạch Tuyên mặt lạnh lùng, toan xoay người muốn từ vòng người rời đi.
Trần Khải Trung lại chỉ vào anh nói: "Tụi bây xem da mặt thằng này sao có thể dày như vậy, bị người ta nói đến thế cũng không cảm thấy nhục nhã."
Trần Khải Trung hỏi anh: "Lâm Trạch Tuyên, mày chiếm cuộc sống hai mươi năm nay của Trương Vịnh Ninh mà không cảm thấy có lỗi với nó sao?"
Lâm Trạch Tuyên bất đắc dĩ trả lời: "Có lỗi với cậu ta không phải tôi."

Tôi muốn ôm em nhiều một chút(EDIT) by Ái Cật Lý TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ