6, Tình huống bất ngờ ( hạ )

230 30 7
                                    


Ngày mẹ không phải cuối tuần, Lâm Trạch Tuyên phả xin một ngày nghỉ đi đón bà về nhà, về đến nhà anh dùng lá bưởi bỏ vào trong nồi nấu một nồi nước sôi, sau đó thêm nước lạnh điều chỉnh nhiệt độ rồi kêu bà đi tắm rửa. Dùng lá bưởi nấu nước tắm rửa là do trước đây, bao mẫu cuat Lâm gia nói cho anh biết, có thể tẩy đi xui xẻo trên người.

Anh lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho bà: "Đây là tôi thấy nên mua, không biết mẹ có thích hay không?"

Bà vuốt quần áo trên tay liên tục gật đầu nói: "Thích, mẹ thích."

Anh sáng sớm đi siêu thị mua đồ ăn, đều là cá tôm và bò bít tết nhập khẩu, thức ăn trong tù tuy rằng không quá kém nhưng cũng không tốt được bao nhiêu, về đến nhà nhất định phải ăn nhiều đồ ăn có dinh dưỡng.

Bà mặc quần áo Lâm Trạch Tuyên mua, ăn cơm Lâm Trạch Tuyên làm, khuôn mặt luôn ngu dại bây giờ cũng biết cười.

Lâm Trạch Tuyên ngày thường phải đi làm không có thời gian ở bên mẹ, anh mua cho bà 1 cái máy tính bảng để bà xem phim truyền hình, nhưng tan làm, anh về đến nhà phát hiện trong nhà có thêm một cái kẹp gắp than, đây là trước bà nhặt ve chai dùng. Anh hỏi bà trong nhà như thế nào sẽ xuất hiện kẹp gắp than bà cúi đầu không dám nhìn anh.

Lâm Trạch Tuyên bất đắc dĩ mà nói: "Tôi không phải đang mắng mẹ, không thích xem phim truyền hình phải không, vậy mẹ muốn đi làm cái gì thì làm đi, giữa trưa rất nắng, phải chú ý chống nắng, đừng bị cảm."

Ngày hôm sau tan tầm, Lâm Trạch Tuyên liền đi mua mũ với tay áo chống nắng, mà bà bây giờ cũng biết cẩn thận, mỗi ngày nhặt được bao nhiêu ve chai đều sẽ bán trong cùng ngày, không mang về nhà chồng chất nữa.

Ngay lúc Lâm Trạch Tuyên cho rằng những người có liên quan đến sự kiện đổi con đã không còn chịu ảnh hưởng nữa, ngoài ý muốn lại xảy ra một sự kiện chân thật lại tàn khốc.

Hôm đó là ngày thứ năm bà ra tù, Lâm Trạch Tuyên nhận được điện thoại của bà, bắt máy lên lại không phải giọng bà.

Bên kia vang lên giọng một người nam trung niên: "Xin chào, cho hỏi cậu có phải là Lâm Trạch Tuyên không? Tôi là cảnh sát nhân dân của đồn công an đường Tây Thành."

Nghe được thân phận của người kia, Lâm Trạch Tuyên khẩn trương siết chặt điện thoại: "Là tôi, xin hỏi mẹ tôi bà ấy lại xảy ra chuyện sao?"

Cảnh sát nhân dân vội giải thích: "Không phải, cậu hiểu lầm, mẹ cậu không phạm tội, nhưng bà có chuyện, bị một tài xế say rượu lái xe đụng phải, tình huống không lạc quan, cậu có thể lập tức tới bệnh viện Y không?"

Lâm Trạch Tuyên trả lời: "Tôi lập tức tới." Sau đó ngay cả xin nghi đều không kịp, bỏ công tác, giành giật từng giây mà chạy tới bệnh viện.

Lâm Trạch Tuyên tới bệnh viện thì bác sĩ vừa vặn vừa từ phòng giải phẫu ra, cảnh sát nhân dân giới thiệu Lâm Trạch Tuyên với bác sĩ: "Anh đây chính là người nhà nạn nhân."

Bác sĩ mỏi mệt vô cùng, nhưng vẫn là nâng tinh thần, trịnh trọng nói với Lâm Trạch Tuyên: "Người bị thương mất máu quá nhiều, cứu không nổi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Tôi muốn ôm em nhiều một chút(EDIT) by Ái Cật Lý TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ