CTNATY: Chap 18

1.2K 57 3
                                    

Bên cậu bây giờ đang cùng Tony đi đến bệnh viện cậu từng phẫu thuật để thăm dò.

"Bác sĩ à, tôi cầu xin ông đấy, làm ơn cho tôi biết ai là người hiến đi mà."

"Xin lỗi cậu, người hiến nói danh tính họ là bí mật nên chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cho cậu được. Mong cậu thông cảm."

"Tôi xin ông mà."

"Phải đó bác sĩ, tôi mong ông có thể giúp đỡ được chúng tôi." anh đứng kế bên cũng sốt sắng không kém cậu mà bật lời nói.

"Xin lỗi đại thiếu gia và cậu đây, rất tiếc tôi không giúp được."

"Được rồi, cảm ơn ông." hét cách đành nói lời tạm biệt, cả hai bước ra khỏi bệnh viện.

"Haizzz tức chết được, đến khi nào mới biết mà đền ơn cho người ta đây."

"Ngoan, ta sẽ cùng nhau mà, em đừng nản." anh xoa mái tóc cậu mỉm cười ôn nhu.

Cậu bất chợt đứng hình trước hành động này của anh, lắp bắp nói "mình..mình về thôi."

"Được." anh bắt đầu nhấn ga chạy về nhà cậu, đưa cậu vào nhà sau đó tạm biệt bà và cậu rồi ra xe chạy về căn nhà mới mua của mình.

"Sao rồi con, tìm được chứ?"

"Không được mẹ ạ, bác sĩ bảo không thể tiết lộ được."

"Haizzz, phải làm sao đây."

"Con không biết, nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu."

Sau đó là chuỗi ngày dài cậu chạy tới nơi này đến nơi khác có liên quan đến ca phẫu thuật của cậu mà tìm kiếm tin tức, danh tính người hiến. Nhưng cậu lại không biết rằng người hiến lại chính là anh, người mà cậu nặng tình nhất, nếu lỡ rằng cậu biết được thì cảm xúc sẽ như thế nào đây. Òa khóc ôm lấy anh hay là nghĩ anh đáng đời để nhận được điều đó? Nói sao mà được chắn chắn là cậu sẽ khóc rồi. Cậu lờ đờ đi lên phòng mà nằm phịch xuống giường ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ cậu mơ rằng có một chàng trai cao ráo, dáng hình tựa như anh, mái tóc bạch kim không lẫn vào đâu được, nhưng còn gương mặt, tại sao lại mờ ảo thế này? Người con trai nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em thấy lại rồi chứ? Hãy cố gắng giữ gìn nó thật kĩ nhé! Đây là thứ còn lại duy nhất mà tôi muốn trao nó cho em đấy, hãy thật hạnh phúc với chính sự lựa chọn của mình nhé bé cưng, tạm biệt!"

Sau đó là người ấy càng ngày càng lùi về phía luồng sáng đằng sau rồi mất hút, cậu bật tỉnh dậy, mồi hôi tuông dài hai bên thái dương, cậu ngó ngang ngó dọc xung quanh căn phòng mình, mệt mỏi đưa hai chân chạm xuống đất bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Ngày ngày cứ trôi qua đã hơn một tháng tìm kiếm nhưng một thông tin nhỏ cũng không thể lộ ra nổi, cậu thất vọng đến cực độ.

"Khi nào mình mới kiếm ra đây hả anh?"

"Haizzz anh cũng mệt lắm rồi này."

"Ôiiii mệt thật ấy."

"Hay..hay ta bỏ cuộc nhé, đừng tìm nữa."

"Sao được chứ" cậu phản ứng mạnh trước lời bỏ cuộc của Tony.

[BounPrem] Chàng Trai Năm Ấy Tôi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ