CTNATY: Chap 3

1.7K 116 4
                                    

Cậu nhớ anh, cậu muốn ôm anh ngay lúc này, chỉ cần bây giờ được nhìn thấy anh dù là phớt lờ đi ngang chắc cậu cũng không kiềm chế nổi lòng mà chạy đến ôm anh mất. Cậu có thể gục vào vai anh mà khóc, khóc cho đến khi nỗi buồn trôi theo những giọt nước mắt vô tri vô giác đó. Khi khóc sẽ có bàn tay ấm áp của anh vuốt ve theo từng đợt xuống lưng, nó làm xoa dịu đi những điều phiền toái, lo âu trong cậu. Khóc xong thì anh cũng sẽ là người lau mặt cho cậu, anh không nói gì chỉ mỉm cười, cười vì cái sự đáng yêu, mè nheo của cậu.

"Phải chi lúc này có anh ở đây em đã không phải khổ sở như thế này...em không cần phải cố kìm nén lại để buộc không cho mình khóc, vì em sợ...sợ là khi em khóc sẽ không ai lau mắt cho em, không ai an ủi em...anh có nhớ em không vậy? Còn em...nhớ anh như muốn phát điên lên luôn rồi cả này...hưm..người nói lời chia tay vốn dĩ là em, mà giời đây lại nói câu này...nực cười quá nhỉ?"

Cậu bước xuống vào rửa mặt cho tỉnh lại một lát, sau đó ra giường ngồi lướt IG, bỗng có tin nhắn gửi tới...

"Thằng kiaaaaaaaaaaaa."

"Gì mà dữ vậy?"

"Sao hôm qua tới giờ mày không nhân cuộc gọi của tao, tin nhắn cũng không thèm trả lời, là sao hảaaaaa?"

"Ờ, tại bật chế độ im lặng."

"Thế à?"

"Ừ."

"Uầy sao nay mày nhạt nhẽo thế này."

"Kệ tao."

"Ơ cái thằng khỉ này? Đi ăn với tao đi."

Cậu nhập tin nhắm định gửi "thôi tao không...."

"Thôi thôi tao biết mày từ chối, nay tao bao, đi đi tao đói lắm."

"Tao đã nói là sẽ đi với mày?"

"Thôi đi đi mà, không nói nhiều nữa, 5 phút nữa tao hiện hồn bên nhà mày đó. Ra mở cửa sẵn đi. Byeee."

Cậu chán nản thở hắt ra với thằng bạn trời đánh của mình, trời ơi sao mà nó tự nhiên tự tại quá vậy nè, học đâu ra cái thói đó không biết.

"Reng reng reng....." sau đó là một nùi reng.

"Trời ơi nhấn chi mà muốn banh luôn cái chuông nhà tao vậy."

"Aaaaa nhớ mày quá" Fluke nhảy lên ôm cậu.

"Mới gặp nhau cách đây hai ngày thôi đó mày."

"Kệ đi, xa một giờ cũng làm hao hụt đi ít muối mặn mòi của tao rồi, thôi đi."

"Chưa, để tao nói mẹ cái đã."

"Okok." cậu cũng Fluke bước vào trong.

"Ôiii bác ơi nhớ bác quá mất."

"Fluke đấy à, con tới chơi với Prem sao?, hay hôm nay cứ ở lại đây ăn cơm cùng chúng ta, rồi ngủ lại một đêm rồi hẵng về."

"Không đâu ạ, con ở ké quài cũng biết ngại lắm ý. Con hôm nay muốn dẫn nó đi ăn thôi ạ."

"Vậy thì hai đứa mau đi đi, đi cho giải khuây một chút."

"Dạ, đi thôi mày."

"Con đi nhé mẹ, nếu con về trễ thì mẹ cứ ngủ trước đi nhé, không cần đợi con đâu."

"Được, mau đi đi."

"Thưa bác con đi nhé."

"Đi chơi vui vẻ nhé hai đứa."

"Dạaaaaa" cả hai đồng thanh, vội vã nắm tay nhau tung tăng chạy đến quán ăn gần bên đường.

"Mày ăn cái gì đây?"

"Tao phần mì trứng được rồi."

"Uầy nay ăn bèo nhèo thế, thường khi được tao bao thì mày ăn hơn cả tao luôn mà, thế cũng tốt. đỡ tốn tiền. Uống nước đào nhé."

"Ừm."

"Bác ơi cho cháu hai tô mì, một tô mì sườn, tô mì trứng với hai ly trà đào nhé."

"Có ngay, có ngay."

Cậu ta để ý cậu nảy giờ cứ vô hồn nhìn vào cái bàn đôi bên góc khuất của quán, biết vì sao không?

Vì đó là nơi mà cả hai đã từng ngồi, vốn dĩ bàn đôi mà lại còn là góc khuất, chỉ vì khi ngồi ở đấy, cả hai mới có thể thoải mái ngồi cùng nhau, có ngày phải ăn chung cả một bát mì, cậu có thể được anh đút cho ăn, rồi được anh chùi miệng giúp, vì là góc khuất nên ít ai quan tâm và để ý tới. Những ngày anh đi làm lương ít ỏi, đến nỗi anh cũng chỉ mua nổi một tô mì trứng cho cậu "em ăn đi."

Cậu lắc đầu "thôi em vừa ăn cơm cùng mẹ, no lắm luôn á, không ăn nổi nữa."

"Ăn thêm một ít đi, em xem em ốm quá rồi đấy."

"Anh mới là người ốm tong teo như con tôm á, anh phải ăn mới có sức mà nuôi em, không là em bỏ anh luôn đó nha."

Cậu lắc đầu cười vì cách nói chuyện quá đỗi đáng yêu này của cậu "vậy anh ăn đấy nhé."

"Anh ăn đi, ăn xong còn về ngủ nữa, em buồn ngủ quá nè."

"Được" nhìn anh gắp từng đũa nhanh gọn, cố gắng nuốt trôi từng sợi mì xuống cuống họng, anh biết cậu muốn tốt cho anh, điều này nó đã quá quen với anh rồi, anh hận...hận vì mình đã không có tiền...không giàu sang như những người khác để lo cho cậu chu toàn trọn vẹn được, để cậu phải chịu khổ chịu cực như thế này. Mắt anh đọng tầng sương mỏng nhẹ, nhưng nó lại đỏ vô cùng, anh cố gắng ăn thật nhanh để đi về cùng cậu. Cậu nhìn anh ăn mà lòng cũng vui, cậu nói dối, cậu thật sự là chưa ăn gì cả, mà cậu chỉ là muốn để dành cho anh. Anh đi làm vất vả như thế, đến nước còn không dám mua uống, người ở công ty thấy thế cũng đồng cảm, thương xót cho cuộc tình của họ, họ hiểu cho anh, họ không ghét bỏ hay sỉ nhục anh mà ngược lại họ còn thân thiết, còn hay mua nước mua bánh cho anh ăn nữa. Nhưng lần nào cũng như lần nấy, khi được nhận một ly trà sữa, hay là một cái bánh kem,...anh đều cất giữ cẩn thẩn không hề ăn đến nó, khi được hỏi vì sao thì anh bảo "tôi mang về cho em ấy." chỉ một câu sáu chữ ngắn gọn, nó làm người khác xúc động, cảm giác ứa nghẹn dồn dập hết cả lên. Anh yêu cậu nhiều lắm đây.

_______________________________________

Giờ này ra chap mới chắc cũng có người đọc hen. Hehe xin lỗi vì đã ra muộn như này...

Hãy luôn ủng hộ và theo dõi Ú đấy nhéeeeee ❤

[BounPrem] Chàng Trai Năm Ấy Tôi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ