CTNATY: Chap 14

1.2K 77 2
                                    

Anh bên phòng làm việc mệt mỏi gập lại chiếc máy tính để trên bàn, nhìn lại đồng hồ trên tường cũng đã 7h. Anh rời ghế bước lên phòng cậu. Mở cửa ra hình ảnh cậu nằm yên tĩnh trên giường khiến anh hạnh phúc biết nhường nào. Anh rón rén đi đến ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Vuốt lên mái tóc đen óng để lộ gương mặt nhớ nhung. Anh tham lam để đôi môi mình đặt nhẹ lên bờ môi căng mọng quen thuộc, mùi hương anh đào thoang thoảng cả căn phòng phát ra từ cậu. Mùi hương làm anh xao xuyến, mê man. Sau đó lại luyến tiếc mà bỏ sang phòng khác để ngủ, trước khi đi anh còn cẩn thận chỉnh chăn lại cho cậu.

Sáng hôm sau anh là người thức sớm nhất nhà, mặt trời còn chưa tỏa nắng thì anh đã nhanh chóng vệ sinh để sang phòng cậu. Mở cửa nhẹ nhàng để không đánh thức cậu,  cậu vẫn còn ngủ, anh mau chóng đi xuống bếp để nấu món cháo xương hầm cho cậu ăn buổi sáng. Nấu xong xuôi món cháo đặc biệt mà anh dành hết cả tâm huyết của mình, cởi bỏ tạp dề một lần nữa bước chân lên phòng cậu, lần này có vẻ cậu đã tỉnh và đang ngồi yên trên giường đón từng đợt gió mát trong lành của bình minh. Nghe tiếng mở cửa cậu lên tiếng hỏi.

"Là bác ạ."

"Không là tôi."

"Anh vào đây làm gì?"

"Còn phải đến lượt em hỏi."

"Tôi..."

"Tôi dẫn em đi vệ sinh."

"Nhưng..tô..tôi không có đồ."

"Tôi có mua sẵn rồi."

"À..." sau đó anh đi lại gần nắm lấy tay cậu, cảm giác len lẫn lên từng đầu ngón tay, sự quen thuộc luôn luôn ham muốn làm của riêng.

"Cẩn thận bước xuống giường đi có tôi đỡ."

Cậu theo lời anh từ từ đưa chân xuống chạm đất nhưng có vẻ khó khăn thấy thế anh liền một phát đưa tay ra sau bế hẳn cả cậu lên, cậu giật mình "anh anh bỏ tôi xuống đi."

"Tôi không có thời gian, mù lòa như cậu lề mề chết được."

Nghe tiếng gì không, là tiếng tim cậu vỡ nát đấy, anh chê bai, sỉ nhục cậu bằng chính khuyết điểm này khiến cậu một phen khó thở chết được. Cậu cũng im lặng mà để anh bế vào trong. Cũng đã quen với việc vệ sinh cá nhân trong thời gian vừa qua nên chuyện này không khó khăn đối với cậu. Sau khi đã đánh răng, cậu ngại ngùng lên tiếng.

"Tôi có thể tự tắm được, anh ra ngoài đi."

"Nhanh lên một chút, phiền phức."

Cậu chỉ ngậm ngùi mà nghe theo, nhanh chóng tắm xong mặc đồ rồi từ từ mà theo vách tường mà ra ngoài. Anh thấy cậu tự đi ra như thế liền nổi giận nói "sao em ra mà không nói tôi."

"Tô..tôi vẫn có thể tự đi ra được mà."

"Hưm..tôi là không muốn người mù lòa như cậu đi ra một mình như vậy lỡ như gặp chuyện gì thì lại thêm gánh nặng cho tôi nữa."

"Tôi xin lỗi."

"Được rồi, mau xuống ăn." một lần nữa anh bế cậu xuống nhà dưới đặt cậu cẩn thận xuống ghế, sau đó đi lấy cháo cho cậu. Lần này anh tự tay đút cho cậu, từng muỗng cháo được đưa vào miệng hương vị của nó khiến cậu không lẫn vào đâu được. Mùi vị anh nấu quá quen thuộc cậu không thể quên được. Ăn xong cậu lại được anh đưa lên phòng. Cậu khó khăn hỏi anh "cho..cho tôi..hỏi Tony đang..ở đâu vậy?"

[BounPrem] Chàng Trai Năm Ấy Tôi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ