CTNATY: Chap 13

1.2K 82 2
                                    

Cậu được anh chụp thuốc mê sau đó đưa ra xe và chạy đến một căn nhà gần thành phố Bangkok cách ngoại ô không xa. Đây là căn nhà mà anh đã mua trước trong kế hoạch của mình. Anh không ngờ kế hoạch của mình lại diễn ra suông sẻ đến vậy, anh bế cậu lên một căn phòng có đầy đủ tiện nghi, đặt cậu từ từ nằm xuống chiếc giường trắng tinh, anh cẩn thận đắp chăn lại cho cậu. Anh dừng lại trước khuôn mặt mà mình hằng đêm vẫn nhớ nhung trong thù hận, nhẹ nhàng vén tóc cậu qua một bên, cậu có vẻ đã gầy gò hao hác đi lộ rõ góc cạnh không còn cái má phúng phính như lúc trước. Anh đau xót, từng cơn quặn lên trong tim. Bỗng một giọt nước trong rớt xuống tay mình, anh chợt nhận ra mình đã khóc, khóc vì nỗi nhớ cậu da diết, khóc vì sự hận thù trong anh quá lớn khiến cậu phải như thế này và anh khóc rằng cậu đã không còn yêu người con trai mang tên Boun Noppanut này nữa. Anh gạt đi nước mắt, lấy vững tinh thần đứng dậy bước ra đóng cửa thật an toàn.

Anh có thuê một dì giúp việc ở đây để có thể dọn dẹp thường xuyên, đây cũng là người mà anh mang ơn rất nhiều khi còn nhỏ lúc ấy mồ côi, chính bà đã giúp anh, anh rất mang ơn đối với bà. Ngay khi thành công liền rước bà về đây xem bà như là một người mẹ thật sự.

"Dì ơi, con nhờ dì chăn sóc cho cậu ấy một lát nhé. Dì nấu giúp con một ít cháo tẩm bổ, khi cậu ấy dậy hãy cho cậu ấy ăn. À mà nấu cháo gà hầm nhé, em ấy rất thích món đấy." anh vẫn nhớ hàng trăm hàng nghìn thói quen, sở thích, cách sinh hoạt, tính cách,...của cậu. Anh yêu cậu hơn cả nhưng những gì anh nói, anh biết trong thời gian bây giờ thì chắc cậu sẽ không thể chấp nhận được việc này, nhưng anh sẽ dùng chính tình cảm chân thật này để áp lên trái tim đã tổn thương vết sâu của cậu trong quá khứ thêm một lần nữa.

"Cứ để ta, con có việc bận thì cứ đi đi."

"Con đi sẽ về ngay."

"Được."

Anh lên xe chạy thẳng về thành phố sắp xếp mọi chuyện còn lại. Cô ta ngồi trên ghế giám đốc của anh mà xoay qua xoay lại đã mấy ngày nay ả không thấy anh trong lòng bồn chồn lo lắng, thấy đước bóng dáng anh con ngươi liền bừng sáng vụt ra khỏi chiếc ghế mà chạy đến bên anh.

"Anh đi đâu mấy ngày nay không về nhà vậy, em nhớ anh lắm đó."

"Anh bận việc thôi mà."

"Thật không vậy, em nhớ anh lắm đó." cô ta choàng qua cổ tự đầu lên vai anh, anh cũng miễn cưỡng mà vòng tay qua eo cô ta, mùi nước hoa nồng nặc chết tiệt của ả khiến anh khó thở.

"Được rồi." buông cô ta ra, anh đi đến ghế làm việc ngồi xuống, cô ta thì ngồi xuống sofa mà lên tiếng "mấy ngày nay anh là đi đến gặp cậu ta?"

Anh cũng có hơi giật mình trước câu hỏi của cô ta, tim đen có hơi bất bình nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nói "làm gì có, anh là bận công việc thật, em có thể hỏi Haesung."

"Được rồi anh nói sao thì em nghe vậy."

"Ngoan lắm."

"Vậy em về trước nhé, em có hẹn với Baithoon đi shopping, tối anh nhớ về nhà nha, em chờ anh đó."

"Được rồi để anh cố gắng sắp xếp ổn thỏa nếu được anh sẽ gọi thông báo cho em."

""Dạ, em đi nhé."

[BounPrem] Chàng Trai Năm Ấy Tôi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ