CTNATY: Chap 4

1.6K 121 4
                                    

Quay trở về thực tại.

"Prem, Prem!"

"H...hả?"

"Mơ màng gì vậy, mau ăn đi kìa."

"À à."

Cậu lúc này mới cầm đũa lên đưa vào miệng một ít mỳ, cậu ngậm ngùi nuốt mãi không trôi nổi, cậu là nhớ anh lắm rồi. Fluke thấy không gian khá im ắng nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Mày với P'Boun dạo này như thế nào rồi, vẫn oke chứ?"

"Tao với anh ấy chia tay rồi."

Fluke nghe xong thì sặc luôn cả nước "gì...gì..mày nói thật?".

"Thế tao nói dối mày thì tao được cái gì?"

"Sao vậy, tao thấy cả hai đang rất tốt mà."

"Mày không hiểu được đâu."

"Nhưng...nhưng tao.."

"Thôi mau ăn đi!"

"Ờ..ờ...mày cũng mau ăn đi, có một tô mà nảy giờ ăn không xong."

"Không phải tại mày nhiều chuyện trước à."

"Xớ." cả hai lại tiếp tục ăn tiếp phần của mình. Ăn xong thì Fluke là người trả tiền. Ra khỏi quán cậu ấy lên tiếng "này đi chơi không?"

"Thôi tao còn phải về nhà nữa."

"Thế sao? Chán vậy."

"Ừm..mày rủ Ohm đi đi."

"Thôi đi ba, thằng cha đó khó ưa muốn chết, đi với ổng chắc tao lên máu mất."

"HahahHaa...vậy thì rủ thằng Earth xem sao."

"Nó đi du lịch với thằng Santa rồi."

"Thế à. Vậy thì về đi."

"Trời mẹ ơi, tưởng mày đi với tao. Mà mày không đi thì thôi,  tao cũng đành chịu, tao về trước nhe, bái baiii."

"Ừm về đi."

Sau khi bóng Fluke khuất dần nơi cuối đường, cậu mới thẫn thờ bước chân về nhà, cậu đột nhiên rẻ phải mà không đi thẳng về nhà, cậu là đi đến nơi cả hai từng gặp nhau lần đầu, là một cánh đồng hoa cỏ dại, một nơi ít người lui đến, nhưng nó lại mang một vẻ đẹp hoang dại đến mê người. Nơi đây thường được các đứa bé đến để thả diều, vui đùa cùng nhau. Cậu gặp anh lần đầu vào một chiều đông giá rét, cậu đi dạo vòng vòng thì bất ngờ lạc vào đây, lúc này cậu khá là hoảng loạn thì anh xuất hiện từ sau.

"Này cậu sao vậy?"

"Anh anh là ai vậy?"

"Tôi chỉ là đi dạo vài vòng ở đây thôi, nơi đây ít người rất yên tĩnh, tôi rất thích đến đây."

"Tôi...tôi bị lạc."

"Thế sao?"

"Phải."

"Vậy để tôi đưa cậu ra đây nhé!"

"Nhưng...nhưng tôi thấy ở đây cũng thú vị đấy nhờ...tôi có thể ở đây một lát được chứ?"

"Được chứ, nó đâu phải là của tôi đâu."

"Cũng phải...hahahaha." Sau đó cậu được anh dẫn đến một cái ghế đá có vẻ như đã cũ kĩ đi vài phần theo thời gian, chắc nơi đây đã từng là một cái gì đó được con người khi tới rất nhiều, cậu ngồi xuống, hít vào một hơi thật sâu, đầy ngụm không khí trong lành.

Anh nhìn cậu bất chợt cười hắt lên một tiếng "hưm....cậu thấy sao?"

"Tôi thấy thoải mái cực kì, nó hầu như rất thích hợp với tôi đấy chứ."

"Phải đấy."

"À mà sao anh lại biết đến đây vậy?"

"Tôi cũng như cậu thôi, cũng vô tình bị lạc, thấy thú vị rồi thường xuyên lui đến."

"Anh có vẻ không thích ồn ào nhờ?"

"Phải tôi rất thích yên tĩnh."

"Ồ anh rất trầm tính đấy nhờ, anh có gia đình chưa?"

"Tôi chưa, thế còn cậu."

"Hahaha tôi còn ham chơi lắm, không thèm bím xỉa tới luôn ý."

"Hahahaa, mà trời cũng chập tối rồi cậu mau về nhà đi, kẻo ba mẹ cậu lại lo lắng."

"Tôi thấy cũng còn sớm mà, mà anh có sống cùng với ba mẹ mình không, tôi thật sự là rất thích sống tự lập, nhưng khi nghĩ đến cảnh mẹ tôi một mình trong căn nhà vắng vẻ, chắc mẹ tôi buồn chết mất."

"Tôi không biết ba mẹ tôi là ai, tôi là trẻ mồ côi."

"Ưm..m..tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý."

"Không sao."

"Anh chắc cô đơn lắm phải không?"

"Phải tôi rất cô đơn, tôi rất muốn biết mặt ba mẹ mình, tôi thật sưu rất muốn nhìn thấy họ, một lần thôi cũng được."

"Anh có thể khóc đấy, tôi sẵn lòng cho anh mượn vai này."

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không yếu đuối đến thế."

"Hì hì...anh có thể đến nhà tôi chơi đấy, mẹ tôi cực kỳ quý khách luôn ấy."

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi còn nhiều việc lắm."

"Không sao khi nào rảnh tới cũng được. Đây anh cho tôi số điện thoại hoặc IG đi."

"Không...."

"Nhanh đi tôi còn phải về nữa."

"Haizzz" sau đó anh cầm máy cậu vào IG tìm kím tài khoản của mình rồi gửi lời "rồi đấy."

"Okeee."

"Đi, tôi đưa cậu về." sau đó anh cùng cậu đi ra khỏi cánh đồng đó, cả hai có vẻ rất hợp với nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Về sau anh và cậu thường xuyên trò chuyện cùng nhau, dường như nảy sinh tình cảm với cậu, anh không dám thổ lộ vì anh sợ, sợ là cậu sẽ miệt thị rồi xa lánh anh. Cả đời này anh cô đơn cô độc vô cùng, gặp được cậu thì anh xem như là một người bạn đời, một ngọn nến thắp sáng lên tia hi vọng của anh. Là động lực để anh dự vào cố gắng nổ lực hằng ngày.

Cậu không khác gì anh, cậu cũng có tình cảm với anh, một ngày nọ cậu không chịu được nữa, cậu quyết định hẹn anh để nói ra nhưng điều cần nói. Rằng cậu thích anh, anh rất vui khi nghe cậu nói thích mình. Cả hai liền cùng nhau lập lời thề có trời chứng giám "Boun Noppanut Guntachai này rất yêu Prem Warut, nguyện một đời vì em mà chung thành không rời."

"Prem Warut xin thề, sẽ yêu mãi mình anh, nữa bước không rời."

Cả hai sau đó trao nhau một nụ hôn đầm ấm, một nụ hôn đánh dấu cột mốc cho cuộc tình của cả hai.

______________________________________

Còn ai đọc chap của tui nữa không vậy???

Ai đó hãy tạo động lực cho tui viết vớiiii.

Nhớ bình chọn cho tui dới nhaaa ❤



[BounPrem] Chàng Trai Năm Ấy Tôi Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ