Chương 3. Dưới 2 người trên vạn người

128 12 12
                                    

"Ưmm...ahhhhhhh..." Merlin.

"Thoải mái?" Arthur.

"Sung sướng" Merlin.

"Vậy đây sẽ là giường của tôi hả" Merlin phải thừa nhận bản thân chưa từng nằm trên tấm đệm êm và giường chất lượng cao như vậy.

"Hiển nhiên rồi" Arthur.

"Vậy cái giường bên đấy cho ai?" Merlin nói chỉ sang cái giường King size ngay cạnh.

"Cho ta, hiển nhiên, đây là phòng của ta" Arthur nói, nhướng một bên lông mày, hắn phải chuẩn bị rất gấp rút để ngay đêm nay phải đón được tên đầu đất này về đây, Merlin đừng bao giờ nghĩ đến việc chung phòng với ai khác, Merlin ở quá khứ đã cứu một tên suýt tán đổ cả hoàng hậu Camelot về ở cùng phòng với mình, nghĩ đến thôi là Arthur thấy khoang miệng chua chua rồi.

".....vụ này có từ trước à?" Merlin ngờ vực.

"Không, ta thích thì ta cho cậu ở chung thôi, trước kia không có vì ta chưa từng tin tưởng bất cứ ai" Arthur.

"Tôi buồn ngủ" Merlin không ngờ có được lòng tin của tên này dễ dàng vậy, tốt nhất là nên đổi chủ đề, mà cậu buồn ngủ thật, nãy bước vào đến cửa phòng đột nhiên tỉnh bơ luôn, nghĩ lại nửa đêm rồi lại thấy buồn ngủ muốn chết.

"Ngủ trước đi, ngày mai sẽ rất bận rộn với cậu, ta còn có việc phải xử lí" Arthur ngáp một cái dài rồi cắm mặt vào đống giấy tờ.

Merlin chưa ngủ, nhìn lén Arthur.

'Nói sao nhỉ, tỉ lệ khuôn mặt rất hoàn hảo, góc nghiêng cũng thật hoàn mĩ. Mái tóc vàng kim vừa gội qua còn đọng lại vài ba giọt nước, đôi mi dài hơi rũ xuống nhưng vẫn nhìn ra cặp mắt xanh vương bóng biển. Sống mũi cao xuyên tim và đôi môi khẽ nhếc một đường cong kiêu ngạo'

Thật đẹp

==============1h sau=============
"Này, ngủ chưa Merlin"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng thở đều của người trên giường.

"Ngủ ngon" Arthur đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Merlin.

-Chỗ này tôi mà cho đùng cái Merlin mở to mắt xong 2 thằng tỏ tình với nhau là end truyện nhỉ, lười viết vãi.-

                               --o0o--
"Dậy nào Merlin
Merlin
Merlinn
Merlinnn
Tên ngốc, dậy đi,
Ngủ như chết vậy cũng được hả"

'lúc ngủ thôi cũng phải xinh vậy à, hôm qua trời tối nên không nhìn rõ được' Arthur 7h sáng đang đứng cạnh giường đang cố lôi Merlin ra khỏi giấc ngủ.

Tấm rèm cửa khẽ phất phơ đưa ánh sáng nương vào phòng, táp lên khuôn mặt mĩ lệ người nằm say ngủ. Cổ áo người đó còn không ngay ngắn như ẩn như hiện phần xương quai xanh và da cổ trắng ngần.

Merlin dần tỉnh giấc, khẽ đưa tay dụi mắt nhìn rõ gương mặt tên đối diện.

"Arthur, ngài chảy máu mũi kìa"

"A...cậu dậy đi, hôm nay bận rộn lắm đấy" Hoàng tử đại nhân vừa nói vừa ngửa khuôn mặt ngăn máu tiếp tục chảy.

"Làm vậy không tốt đâu, máu sẽ bị tắc nghẽn trên mũi nếu anh tiếp tục ngăn nó lại" Merlin nhẹ nhàng nhắc nhở tên không được giáo dục kĩ càng kia.

"Vậy ta làm thế nào?" Arthur khó hiểu nhìn nguyên nhân đang ở trước mắt.

"Để tôi giúp" Merlin tuột xuống giường mang lại chút giấy lau nhẹ nhàng thấm chút máu cam bên ngoài cho Arthur. "Sao nó còn chảy nhiều hơn vậy?!"

"Cậu mặc bộ đồ hẳn hoi vào đi rồi ta tự làm" Arthur đẩy ra bàn tay thon dài trắng muốt đang cọ cọ vào mặt mình.

"Ồ" khó hiểu quay người Merlin đi thẳng vào buồng thay đồ.

Chuẩn bị xong xuôi, ăn bữa sáng do hắn chuẩn bị, Merlin đi theo sau Arthur ra khỏi phòng.

"Này, sao người hầu khác đều chúc mừng khi tôi phải thành kẻ hầu hạ anh vậy" dọc đường gặp rất nhiều binh lính và cung nữ, đám binh lính thì sau khi cúi đầu chào nhẹ Arthur đều quay qua Merlin nói một câu chúc mừng rồi mới bỏ đi, mà đám cung nữ thì lại cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, đợi Merlin quay ra nhìn thì thi nhau nháy mắt thả thính người ta.

"Vì từ giờ là người của ta, có cơ hội tiếp cận mà ai cũng hằng ao ước. Chỉ cần ta còn sống một ngày, cậu sẽ nhận được sự bảo vệ tối cao nhất, cho dù là bất cứ ai trong vương quốc, trừ cha ta ra thì bất cứ ai khi không có sự cho phép của Hoàng tử Arthur đều không đụng vào được một sợi tóc của Merlin cậu" Arthur vừa đi vừa giải thích "hiểu chưa?"

"....h-hiểu rồi" Merlin sau khi bình tĩnh mới đáp lại Arthur. 'khủng khiếp quá, như vậy khác gì chỉ đứng sau mỗi huyết thống Pendragon'.

Tại bãi tập, Arthur dẫn Merlin vào nơi chứa binh khí, áo giáp giới thiệu hết một lượt cho có rồi dẫn cậu ra ngoài luyện tập nói là người đi theo Hoàng tử Arthur thì cũng phải biết dùng kiếm.

Merlin bị xoay như chong chóng gần hết ngày.

"Ta đi với cậu đến chỗ Gaius lấy thuốc mỏi cơ"

Thế là Merlin lại lê xác đến chỗ Thầy thuốc hoàng gia.

                                --o0o--

"Ngày đầu tiên có vẻ mệt nhọc nhỉ" Gaius nhìn Merlin đang chật vật ngồi xuống ghế.

"Toàn kiếm và áo giáp rồi lại kiếm phi tới, mệt muốn chết" Merlin than vãn với vẻ mặt cau có.

"Hả, chứ không phải chuẩn bị bữa sáng, giặt đồ, quét dọn phòng, lau sàn, thay nệm giường, vệ sinh áo giáp, mài kiếm và dọn phân truồng ngựa à?" Gaius khó hiểu nhìn Merlin. Merlin khó hiểu nhìn lại Gaius. Cả bốn con mắt nhìn chằm chặp Arthur.

[Merthur] ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ